Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Yêu một người ở xa

Threaded View

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Yêu một người ở xa

    Yêu một người ở xa

    Khi yêu, ai cũng muốn được chiều chuộng, đón đưa, được ngóng trông, hờn rỗi, chăm sóc và vỗ về. Nhưng...



    Em đang yêu một người ở rất xa...
    Chỉ biết làm vui em bằng những món quà đến từ nơi cách nửa vòng Trái Đất
    Chỉ biết ủi an em sau một ngày tất bật
    Bằng một icon cười nhẹ đến nao lòng...”

    Những phút giây nhỏ nhoi như thế, với em dường như ở xa lắm. Tình yêu của em như “gió đối với lửa, chỉ chờ ngày được thổi bùng lên”...

    Những phút chạnh lòng…

    Hương và Tuấn là đôi bạn học thời phổ thông, bắt đầu bằng một một thứ tình bạn theo đúng nghĩa, tình cảm của họ lớn dần lên theo những san sẻ trong học tập và cuộc sống, và rồi họ trở thành một đôi. Hạnh phúc, vui vẻ nhiều nhưng những phút giây hờn rỗi, trách móc của cái tuổi “trẻ chưa qua, già chưa tới” ấy, cũng không ít. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm của họ bị sứt mẻ, trái lại, dường như mỗi ngày nó một bền chặt hơn. Họ quấn quýt bên nhau sau mỗi giờ tan lớp, suốt từ những ngày trên ghế trường phổ thông cho đến năm nhất đại học, những tưởng, khó có thể tách rời.

    Tuấn đột ngột nhận được một suất học bổng đu học, Hương bất thần. Nửa muốn kéo Tuấn ở lại, nửa lại không. Không muốn mình làm vướng bận đến tương lai của Tuấn, nhưng ngày nào cũng gặp, cũng quan tâm chia sẻ, những thứ lớn lao và ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, xa nhau rồi, hụt hẫng sẽ đến đâu?

    Thế rồi, Tuấn cũng đi, những ngày đầu thực sự là rẩt khó khăn, nhớ và buồn. Một ngày với Hương chỉ thực sư vui khi đêm đến, bởi đó, là khoảng thời gian duy nhất trong ngày được gặp Tuấn, hỏi han, nũng nịu. Nhưng có phải được như ai kia, được âu yếm vỗ về, tất cả yêu thương chỉ là những con chữ, những dòng messenger khô khốc và vô cảm trên màn hình lạnh như băng. Niềm yêu thì nhièu đấy, nhưng con chữ thì sao ấm áp được cho vừa.

    Nhưng Hương vẫn tự an ủi mình, hoàn cảnh vậy, biết làm sao, miễn là tình yêu của mình không “nhạt” đi, vậy là ổn. Và rồi Hương cũng làm được, cô vẫn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, không chỉ bưỏi những yêu thương của gia đình, bạn bè ở bên bù đắp, bởi những cái icon dịu dàng, đằm thắm chờ đợi mỗi ngày, mà còn bởi những yêu thương đang ở rất xa kia vẫn hướng về Hương như thuở ban đầu.

    Song đó là những lúc vui, những khi mệt mỏi hay có việc, Hương lại chạnh lòng khi thấy chúng bạn có đôi. Hương thèm cái cảm giác được cốc nhè vào đầu, được ngoảnh mặt đi vờ giận rỗi, được đón đưa sau những giờ học căng thẳng, được có ngày thứ bảy và hoa hồng rực rỡ, được như xưa….Nhưng đó chỉ là ước thôi mà, yêu một người ở xa, những thứ như thế, thật dễ đấy, thật gần đấy, nhưng với Hương thật là xa xỉ, thật lạ, chỉ có một cảm giác thiếu vắng, lẻ loi trên mỗi bước đường….là rất quen thôi.

    Yêu người ở xa, chỉ có yêu thôi, có đủ?

    Yêu một người ở xa, niềm yêu thì lớn đấy, nhưng con gái vốn yếu lòng, lại rất dễ mềm tim bởi những lo lắng rất gần, dù nhỏ thôi, những lúc như thế, chỉ yêu thôi, dù lớn đến đâu, dù nhiều đến cỡ nào, liệu có đủ?

    Người ta cứ sợ, yêu xa dễ thay đổi, sợ xa mặt thì sẽ cách lòng, đúng đấy, bởi có ai mà không dễ mủi lòng, trước một yêu thương rất thật, rất gần. Nhất là khi ta đã có một niềm thân thương quá lớn, quá quen, như một thứ thiết yếu trong cuộc sống nghiễm nhiên là phải ở bên ta mỗi ngày, lại phải cách xa ta, lâu và xa đến thế. Những lúc như thế, tình yêu dù có lớn cỡ nào, cũng không hẳn sẽ trọn vẹn mãi đâu.

    Cũng như Hương, tình yêu của cô gái trẻ dành cho người yêu của mình thật nhiều, một tình yêu ở xa kia dành cho cô không phải là ít, nhưng thời gian, sự thiếu vắng, nhỏ lắm, chỉ là một bàn tay trong đêm đông lạnh buốt, cũng đã có lúc khiến cô phải chao lòng. Phải cố kìm lòng, Hương mới không để tim mình lạc lối, nhưng tình yêu của Hương cứ như “gió đối với lửa ấy”, âm ỉ, Hương cứ sợ một lúc nào đó, nó sẽ cháy bùng lên, và trái tim Hương sẽ lại theo về hướng khác.

    Song, cũng may, hơn cả một tình yêu, một sự chờ đợi, một lời hứa, cô còn có niềm tin, sự tin tưởng, vào mình, vào người ta, vào những yêu thương đang ở cách xa cô nửa vòng trái đất, vì thế, dù không khỏi có những “phút yếu lòng” như thế, nhưng cô vẫn là cô, vẫn chung thuỷ, vẫn tin tưởng, hạnh phúc, vẫn rất dễ mủi lòng, nhưng lại rất vững tim, vững tin, vào một ngày mai, dù đang, vẫn và sẽ phải tiếp tục những ngày thiếu vắng khi “yêu một người ở rất xa như thế”...

    Nhưng niềm tin, chắc chắn sẽ lớn hơn tất cả những “cám dỗ” ấy, sẽ lớn hơn tất cả những yếu mềm ấy, để cô tiếp tục chờ và rồi sẽ có một ngày...

    Cách xa chỉ còn là đôi lúc
    Yêu thương về lại bến mong chờ
    Tháng ngày dài thôi xa vắng ngẩn ngơ
    Vì anh đã về bên em mãi mãi...”
    Chu Hằng
    Việt Báo (Theo_VnMedia)
    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 26-06-2009 lúc 08:46 PM
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com