Kiếp nhân gian mang thân phận quét nhà!
Quét rồi, quét nữa rác lại ra...
Nàng thơ thoảng vị hương nhài
Dám chăng đứng lại ở hoài không đi?!
Trót yêu Rác, ngại chi vướng bận!?
Bởi hương nhài hoá men rượu nồng cay
Còn say thì Rác lại còn quét...
Uẩn khúc đi - bóng thơ lại hoá thành... người!!!???
Tớ mải đi xa tớ mới về Chùm thơ viết vội cậu đừng chê Buồn vui mưa nắng trong đời ấy Dâng Chúa tình ta vẹn câu thề
2
Rac là ai, mà-Dung là ai? Sao lại sinh ra lắm biệt tài Giúp đời quét *(Rác –Dung) vô lượng Tạo được tin yêu đến mọi người. Hi hi… *(Rac –Dung)-Don Rac, Dominico-Dung
3
Bây giờ Rac mới gọi hồn thơ Chứa đựng bao nhiêu nỗi ước mơ Rac đâu hờ hững nàng thơ trách Tội Rác yêu người, thơ bơ vơ
4
Du ngoạn tình thơ trong Thánh Ca Oa lên tiếng khóc lệ xót xa Nghĩ thương thân phận đồi bông Huệ Ra vào lặng lẽ một đời hoa
Ai đâu nào biết chốn gần xa Cứ ở lại đây đến tuổi già Ơi đừng than trách dời mưa gió I a trời sáng đêm đang qua
5
Em ở chốn nào tôi ở đây Biết em buồn lắm nghĩ thương thay Thương em Dọn Rac mòn cả chổi Sao mà vẫn Don thế mới hay
6
Thương em phận bạc lệ xót xa Làm thân Don Rac khắp muôn nhà Biểncả sâu xa vùng sơn cước Đâu mà không dọn Rac òa ra
Đâu mà không dọn rac òa ra Mới biết lòng em đẹp như hoa Làm thân don rac dâng tình Chúa Cho đời hạnh phúc đẹp bao la
thay đổi nội dung bởi: nguyễn văn xuân, 17-06-2009 lúc 04:35 PM
Chỉ có một đề tài mà sao có nhiều thơ vậy, xin đa tạ TCVN, đã cho cháu được trải nghiệm; thưởng lãm những vần thơ "tuyệt"!!!!!!
Cháu đây xin được đề một bài xem ra "thể" nào:
KHÔNG ĐỀ
Chúa dựng nên ta cách lạ lùng,
Làm người thì phải nghĩ mông lung:
"Rác thì rác đấy tuy phải Dọn,
Nhưng vẫn chọn ra Rác để dùng
Vì Rác còn là hoa cỏ thắm
Đem lại cho đời chút hương thơm".
Cám ơn bác Don chùm "thơ thẩn". Dọn Rác cho đời mãi sạch tươi.