
Nguyên văn bởi
yeunhacTC
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất?
Khăn thuơng nhớ ai
Khăn vắt lên vai ?
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt?
Ðèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt?
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên?
Ðêm qua em những lo phiền.
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề...

Bước vô cất tiếng hỏi thăm
Cớ sao giọt lụy ướt đầm gối loan.