![]() |
![]() |
![]() |
Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
......Trên con dốc mờ sương mẹ đưa con đến trường, con như cánh chim non tập bay giữa trời rộng mẹ bồi hồi cảm động đưa con bước vào đời.... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đường đóng băng trơn trượt , cuối con dốc mùa đông, mẹ muốn làm ánh trăng dõi bước con thầm lặng, là mái nhà êm ấm chở che con suốt đời. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |