CẦM CHẦU: đánh trống lệnh (trống cái) trong dàn nhạc tuồng và chèo để chỉ đạo biểu diễn và chỉ huy nhạc công (nếu là người đứng đầu trong dàn nhạc triều đình thì gọi là "cổ lệnh"). Người đánh trống được gọi là người CẦM CHẦU, trống được gọi là "trống chầu", dùi gõ được gọi là "roi chầu". Người CẦM CHẦU điều khiển trong các buổi biểu diễn phải là một khán giả, có uy tín trong hội, thông thạo về nghề hát. Phải khen chê kịp thời, chính xác để động viên diễn viên, thậm chí có thể đuổi diễn viên ra khỏi đêm hát nếu phạm vào điều kiêng kị, cấm đoán. Trong chèo, khen thì đánh "cắc", chê đánh "tùng"; trong tuồng thì ngược lại. Người CẦM CHẦU không giỏi hoặc có sai sót sẽ bị dân làng chê cười và đề nghị thay thông qua vai hề ứng diễn, đả kích tại chỗ.