|
Báo Reader’s Digest có chia sẻ kinh nghiệm sau: Một người đi thử mắt để cắt kiếng. Sau khi xem xét kết quả, bác sĩ mắt khuyên anh ta nên đeo kiếng. Anh do dự vì sợ kiếng sẽ thay đổi khuôn mặt anh, anh muốn thử loại kiếng sát tròng, một loại kiếng nhỏ xíu và rất mỏng gắn dính liền vào con ngươi, loại này không ảnh hưởng đến vẻ mặt bên ngoài. Để cho chắc ăn, anh hỏi ý kiến bạn thân đã đeo kiếng từ nhỏ, anh bạn điềm nhiên trả lời:
- Mình cũng chẳng biết khuôn mặt mình thế nào khi không đeo kiếng.
Ngạc nhiên về câu trả lời. Anh nói tiếp:
- Bộ nhà anh không có gương sao?
Anh bạn đáp lại:
- Có chứ sao không, nhưng nếu mình không đeo kiếng thì đâu có nhìn thấy gì trong gương.
Dù có gương soi, nhưng anh bạn trong câu chuyện trên cũng không nhìn thấy mặt mình nếu không đeo kiếng. Điều này nhắc nhở chúng ta đến giá trị đích thực của sự vật: Chiếc kiếng tự nó không có giá trị, nhưng với một người cận thị thì chiếc kiếng là một dụng cụ cần thiết. Vì thế, sự việc bên ngoài chỉ có ý nghĩa tùy theo nhu cầu của con người. Con người có quyền tự do đón nhận hay từ khước, cũng như anh bạn có quyền đeo kiếng hay là không đeo.
Khi dựng nên muôn loài, Chúa đem tất cả đến cho A-Đam để tùy ông đặt tên cho chúng. Mọi sinh vật A-Đam đặt cho thế nào thì mang tên đó. Khi ủy quyền cho A-Đam, Chúa đã nêu cao tự do của con người, và Ngài luôn tôn trọng sự tự do ấy, không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của A-Đam. Chúa cho A-Đam toàn quyền tự cai trị vùng trách nhiệm của mình.
Cũng thế, Chúa Giêsu xuống trần gian cứu độ loài người, Ngài không ép buộc con người tội lỗi phải trở về với Ngài. Nhưng Ngài chấp nhận làm thân phận thụ tạo như loài người, để nêu gương và vạch ra cho con người nẻo đường phải theo. Chúa biết đường hành hương về quê trời còn lắm chông gai, vì ma quỉ luôn rình rập giăng bẫy, và lòng người lại ham chuộng hào nhoáng thế gian. Nên Chúa đã mượn lời Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng”.
Mặc lấy Chúa Kitô là chi nếu không phải là mang toàn bộ binh giáp vũ khí của thiên Chúa, vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị tối tăm.
Ai trong chúng ta cũng đã một lần chọn lựa, một lần dứt khoát với tội lỗi qua bí tích Thánh Tẩy, để được tự do làm con cái Chúa, trong một Đất Hứa tràn đầy “sữa và mật”. Nhưng cũng đã nhiều lần chúng ta quay lại, với những củ hành củ tỏi bên Ai-Cập. Hãy nhớ rằng: “Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do”. (Gl 4,31).
Vâng, theo Chúa phải chịu nhiều thiệt thòi, đố kỵ. Cuộc sống ấy có thể tạo ra nhiều ràng buộc, nhiều chiến đấu hy sinh, nhiều phiền toái, thua thiệt. Thế nhưng, đó chính là cái giá để được tự do và niềm vui đích thực, đó là kho tàng đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để đổi lấy.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã quí trọng con, cho con quyền tự do chọn lựa. Tuy con đã chọn Chúa là cùng đích đời con, nhưng biết bao lần con đã lu mờ giác quan, để chỉ còn thấy chọn Chúa là thua thiệt, là hy sinh, là mất mát.
Xin tha thứ cho con và xin cho con luôn can đảm tiến bước, để vượt qua những chông gai thử thách với một niềm tin chắc chắn rằng: Chúa chính là niềm vui, là nguồn hạnh phúc và là lẽ sống của đời con. Amen.
Sưu tầm. |
|