|
Bố yêu con, con gái yêu!
Bác ong và cô công chúa.
Chuyện kể rằng, trong khu rừng kia có một bác ong chúa. Ngày ngày sau giờ triều chính, ong chúa thường dạo bộ trong rừng. Chiều nọ, đang mãi vờn theo gió thả hồn theo mây, bỗng một làn gió nhẹ bay ngang qua mang đến một món quà đáng yêu của chúa rừng, đó là một cô công thợ rất đáng yêu. Từ đó ong chúa hằng yêu thương, săn sóc và coi cô như là cô công chúa cưng duy nhất của mình. Ngày ngày công chúa thường quây quần bên ong chúa khi làm việc, vui đùa khi dạo chơi trong rừng. Công chúa càng ngày càng lớn khôn trong tình yêu thương đùm bọc của ong chúa.
Ngày này qua ngày khác, công chúa cũng đã đến tuổi trưởng thành. Cả ong chúa và cô đều ý thức rõ điều đó. Ong chúa tập cho con những cái vỗ cánh đầu đời. Công chúa cũng thật vất vã để vỗ đôi cánh mềm yếu của mình. Thế rồi sự kiên trì cũng được trả giá bằng những bước chập chững của công chúa. Ong chúa quyết định buông tay để cô tự do vỗ cánh một mình, dầu rất đau lòng mỗi khi thiên thần tí hon của mình bị té ngã.
Thế nhưng, ông không ngờ đàng sau ông và con gái là một cạm bẩy của bầy kiến hôi đã có kế hoặch từ lâu khi cô công chúa được trao vào tay ong chúa. Đợi những lần ong chúa để con tập trưởng thành một mình. Bầy kiến đã dụ dỗ cô công chúa bé bỏng. Đứa thì ‘đi chơi thôi, tập bay làm gì cho khổ sở, tụi tao cũng đâu cần bay’; đứa khác ‘è mày, bố mày bỏ rơi đứa con hoang như mày rồi, nên mới để mày tập bay một mình té ngã như vậy’…đang lúc khó nhọc vỗ những chiếc cánh đầu đời, cô cũng thấy thế nhưng lời từ con tim ong chúa lại văng vẳng bên tai ‘bố luôn yêu con, con gái yêu bé bỏng của bố! Bố luôn bên cạnh con những lúc con vui con buồn, lúc con thành công và khi con vấp ngã’… Rồi cô lại tiếp tục tập tành. Dù vậy, những lời dụ dỗ của lũ kiến càng lúc càng tăng thêm, những thú vui do chúng bày ra càng lúc càng thu hút cô. Và thế là cô đã chạy theo cạm bẩy nhẹ nhàng hấp dẫn của lũ kiến.
Ong chúa rất buồn khổ, ngày ngày tìm con. Sức mòn, trí kiệt, tâm can rã rời, bỏ ăn, quên việc…cho đến một đêm nọ đang trong thao thức buồn khổ với nước măt, ông đước báo mộng. Lập tức ông lên đường trong đêm. Đến nơi được báo mộng thì quả thật ông đã thấy công chúa cưng của mình từ trên xa đang vui đùa với đàn kiến.
Với tình yêu thương con vô bờ và dũng lực, lòng nhiệt thành ông đã xông vào để cứu con. Tài năng và sức mạnh phát xuất từ tình yêu của con tim đã giúp ong chúa có thể chiến thắng và cứu được công chúa. Thế nhưng chỉ với một cái nhìn hờ hững bất cần, một thái độ từ chối của con gái đã cướp đi chút sức tàn cuối cùng của vua cha. Động lực để chiến đấu không còn, sức đã kiệt, tình yêu bị phản bội… Nanh vuốt bầy kiến tha hồ xông vào xé con tim đã từng yêu thương cô ra từng mảnh. Thế mà đổi lại, trong ánh mắt cuối cùng, ong chúa vẫn nhìn con với một tình yêu như đã từng yêu con, nhìn với cái nhìn hy vọng sẽ thấy hạnh phúc khi con gái cưng của mình được hạnh phúc bởi sự trở về và sự trân trọng những gì cô đã nhận được, một cái nhìn hy vọng công chúa sẽ nhận ra thân phận mình là ong, là công chúa chứ không là kiến hôi. Và cuối cùng là một vẫy chào vĩnh biệt với lời "Bố vẫn yêu con, con gái yêu của bố!" của vua cha trong sự hờ hững của cô công chúa ong. Vì lẽ đó mà tương truyền rằng, loài ong cho tới nay chỉ có hoàng tử chứ không hề có công chúa nữa.
Số phận công chúa ong thế nào thầy giáo lý hứa sẽ kể sau khi tụi mình được vỡ lòng. Thế nhưng sau đó thầy đi xa nên tụi mình không được nghe... Thôi thì các bạn có thể kể tiếp theo cảm nhận của mình đi nhé.
|
|