Ngày xưa có một cái cây… Cây rất thương yêu một cậu bé.
Mỗi ngày, cậu bé đều chạy lại bên cây và gom nhặt những chiếc lá rụng, kết lá thành những chiếc vương miện rồi cậu chơi trò làm vua của khu rừng.
Cậu bé leo lên thân cây, và đu đưa trên những cành cây, và ăn những trái táo.
Rồi cả hai chơi trò trốn tìm. Khi cậu bé thấm mệt, cậu ngủ dưới bóng mát của cây.
Và cậu bé cũng rất yêu thương cây. Và cây thấy hạnh phúc.
Nhưng rồi thời gian trôi qua. Cậu bé lớn lên. Cây thường một mình.
Rồi một ngày nọ cậu bé đến bên cây, cây nói, “Này cậu bé, lại đây và hãy leo lên thân của ta, đu trên cành của ta, hãy ăn những trái táo và nô đùa dưới bóng mát của ta, và hãy tận hưởng niềm vui”.
“Cháu đã quá lớn nên không thể leo cây và chơi đùa nữa”, cậu bé đáp.
“Cháu chỉ muốn mua được nhiều thứ và được thích thú. Cháu chỉ muốn có tiền. Cây có thể cho cháu tiền không?”
“Ta rất tiếc”, cây trả lời, “ta không có tiền, ta chỉ có những chiếc lá và những trái táo. Hãy lấy đi những trái táo, cậu bé ơi, rồi hãy mang chúng vào thành phố bán. Rồi cháu sẽ có tiền và sẽ sung sướng”.