Nhưng rồi cậu bé đi mãi không thấy quay trở lại, cây buồn lắm. một ngày nọ, cậu bé quay lại, lúc này đây đã là một chàng trai. Cây run lên vì vui sướng, cây nói, “Lại đây, chàng trai, hãy leo lên thân của ta, đu trên cành của ta, hãy ăn những trái táo và nô đùa dưới bóng mát của ta, và hãy tận hưởng niềm vui”.
“Cháu quá bận nên không thể leo lên cây”, chàng trai đáp. “Cháu muốn có một căn nhà để được ấm áp”, chàng trai nói tiếp. “Cháu muốn có một người vợ và những đứa con, vì vậy cháu rất muốn có một ngôi nhà, cây có thể cho cháu một ngôi nhà không?”
“Ta không có nhà”, cây trả lời. “Rừng là nhà của ta, nhưng cháu có thể chặt những chiếc cành của ta và xây một căn nhà. Rồi cháu sẽ thấy hạnh phúc”.
Và thế là chàng trai chặt hết cành cây, mang chúng đi để dựng nhà.
Và cây thấy hạnh phúc.
Rồi rất lâu không thấy chàng trai. Bỗng một hôm chàng trai quay trở lại, lúc này đây đã là một người đàn ông trung niên. Cây vui mừng đến nỗi không nói nên lời. “Hãy lại đây cháu”, cây thì thầm, “lại đây và thỏa thích nô đùa đi”.
“Cháu đã quá già và quá buồn nên không thể nua đùa được nữa”, người đàn ông nói.
“Cháu chỉ muốn một chiếc thuyền để mang cháu đi thật xa, cây có thể cho cháu một chiếc thuyền không?”
“Hãy chặt thân cây của ta để làm thuyền đi”, cây bảo. “Rồi cháu có thể chèo đi, và tận hưởng niềm vui”.
Và thế là người đàn ông chặt thân cây, đóng thuyền và lên đường.