Rồi rất lâu sau đó, người đàn ông trở lại, lúc này đã trở thành một ông lão lọm khọm.
“Ta rất tiếc, cháu ạ”, cây nói, “nhưng ta chẳng còn gì để cho cháu hết – Những trái táo đã không còn”.
“Răng của cháu đã quá yếu nên không thể ăn táo được”, ông lão đáp.
“Cành của ta đã lìa thân”, cây nói. “Cháu không còn được đu trên đó nữa”.
“Cháu đã quá già nên không thể đu cành cây được nữa”. ông lão đáp.
“Thân của ta cũng không còn”, cây nói. “Cháu không thể leo…”
“Cháu đã quá mệt mỏi nên không thể leo lên cây được nữa”, ông lão đáp.
“Ta rất tiếc”, cây thở dài.
“Ta mong sao có thể cho cháu một cái gì đó… nhưng ta không còn gì nữa cả. ta chỉ là một gốc cây già cỗi. ta rất tiếc…”
“Bây giờ cháu không cần gì nhiều nữa”, cậu bé ngày xưa đáp, “chỉ cần một nơi thật yên tĩnh để ngồi xuống và nghỉ ngơi. Cháu đã quá mệt mỏi”.
“Vậy thì”, cây vừa bảo vừa cố rướn thẳng gốc cây cụt còn lại, “một gốc cây cụt sẽ là một chỗ thật tốt để ngồi xuống và nghỉ ngơi. Hãy lại đây nào cậu bé, ngồi xuống đi. Hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi nào”.
Và cậu bé ngày xưa ngồi xuống.
Và cây thấy thật hạnh phúc.
Lời bình của một người con:
Mẹ tôi bảo rằng cái cây chính là người mẹ, và rằng nỗi buồn của cây chính là nỗi buồn mà mọi người mẹ chịu đựng khi con cái lớn lên và rời xa. Mẹ tôi bảo rằng niềm mong ước của người mẹ là một ngày nào đó, con cái sẽ trở về, không ước muốn gì hơn là được ngồi bên nhau, trong lặng im và hạnh phúc.