|
Thăng trầm của một xứ đạo
Có một số nhà thờ ở vùng Chợ Lớn, thuộc Giáo hạt Chợ Quán, dù có những sinh hoạt sống động như nhiều xứ đạo khác nhưng hình như vẫn có một nét thầm lặng hơn những nơi khác. Nhà thờ Phanxicô Xaviê lại có một nhịp sống đặc biệt trong khi tuần có cử hành Thánh lễ tiếng Việt, tiếng Hoa và nhà thờ này gắn liền với chặng đường lịch sử của người Hoa Công giáo sống tại vùng Chợ Lớn, Việt Nam.
Chặng đường hình thành và phát triển Giáo xứ Phanxicô Xaviê
Trước đây, giảng đạo cho người Hoa là một việc mà Giáo phận Đàng Trong có quan tâm đến. Vì thế, vào năm 1865, một linh mục của Hội Thừa Sai Paris là cha Philippe, thuộc Giáo phận Quảng Đông đã đến thành lập một nhà thờ đầu tiên cho người Hoa tại Chợ Lớn, dù lúc đó chỉ có khoảng hơn mười người Hoa Công giáo định cư tại đây.
Ban đầu, người ta gọi là Nhà thờ Thanh Nhân, nghĩa là người Thanh, vì lúc đó ở Trung Hoa đang là triều đại Mãn Thanh. Một ngày nọ, Thống đốc Nam Kỳ thăm vùng Chợ Lớn, thấy ngôi nhà thờ bé nhỏ, nghèo nàn, ông ra lệnh dùng ngân quỹ Nhà Nước dể xây nhà thờ thứ hai, trên thửa đất rộng hơn và cách đó không xa. Đó là nhà thờ thứ hai ở Chợ Lớn và cũng là nhà thờ duy nhất dành cho người Hoa ở xứ Nam Kỳ.
Nhà thờ Thanh Nhân (nhà thờ thứ hai, năm 1866)
Vào năm 1898, Đức Cha Jean Dépierre, Giám mục Sài Gòn, thấy rằng họ đạo người Hoa mỗi ngày một suy giảm, từ 100 người giảm còn 40 người, nên đã quyết định cử cha Phanxicô Xaviê Tam Assou (đọc theo tiếng Hán là Đàm Á Tô) là người Hoa biết đủ loại tiếng Trung Quốc, vào Chợ Lớn để làm hồi sinh lại lòng đạo. Cha mua khu đất rộng đẹp ngay trung tâm Chợ Lớn và khởi sự xây dựng nhà thờ mới, chính là ngôi thánh đường Phanxicô Xaviê hiện nay.
Những con số đẹp
Vì nhà thờ được hình thành từ cuối thế kỷ 19 nên những con số đầu tiên phải là những con số về thời gian gắn liền với những biến cố đặc biệt của giáo xứ:
Năm 1934 cha Tam qua đời. Từ đó giáo xứ xuống dốc, giáo dân bỏ đạo cũng đông. Mãi đến 1952, các cha thừa sai Paris từ Quảng Tây (Trung Quốc) sang mới bắt đầu khởi sắc lại.
Năm 1960 đã có một tiểu chủng viện dành cho người gốc Hoa tại Sài Gòn. Năm 1960 tiểu chủng viện đặt tại Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình (đường Nguyễn Thái Bình, Quận 1). Năm 1963 xây tiểu chủng viện mới ở Phú Lâm (nay là 54, Kinh Dương Vương, Quận 6).
Năm 1963 thầy phó tế Stêphanô Trần Đạt Minh, giáo phận Hồng Kông chịu chức linh mục tại khuông viên nhà thờ; sau đó trở thành linh mục phụ tá từ năm 1963 đến 1975.
Năm 1972, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình phê chuẩn bản Quy chế Hội Đồng Giáo Xứ Nhà thờ Phanxicô Xaviê gồm 9 chương.
Năm 1974 thầy Stêphanô Huỳnh Trụ, phó tế đầu tiên của họ đạo, được thụ phong linh mục ngay tại khuông viên nhà thờ.
Nhưng những con số sau đây của giáo xứ mới thật sự đẹp, chính là các cơ sở tôn giáo do quý cha sở Phanxicô Xaviê đã dầy công gầy dựng. Đó là:
Năm 1952, cha sở Robert Lebas mở Nhà nguyện Đức Bà Hòa Bình, nay trở thành Giáo xứ Đức Bà Hòa Bình.
Năm 1953, cha Joseph Guimet mở thêm Giáo điểm Bình Tây, nay là Giáo xứ Bình Phước.
Năm 1962, cha Joseph Guimet mở thêm Giáo điểm Phú Lâm, một nhà thờ dành cho giáo dân Hoa và Việt, nay là Giáo xứ Chúa Hiển Linh.
Năm 1968, cha Joseph Guimet xây một nhà thờ trên đường An Bình, nay trở thành Giáo xứ Thánh Giuse. Cũng năm ấy Gabriel Lajeune mua thêm đất dựng hai nhà nguyện, nay thuộc Giáo xứ Bình Thới.
Năm 1974 xây nhà nguyện cho giáo dân người Hoa trong địa giới Giáo xứ Hiền Hòa, Giáo phận Xuân Lộc.
Ngoài ra, giáo xứ còn khá nhiều đất đai mà nay đã trở thành những công trình chung của xã hội. Cũng cần nhắc lại, năm 1974, Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn tái xác nhận: “Các linh mục thuộc giáo xứ Phanxicô Xaviê có nhiệm vụ đặc biệt lo thăm viếng các giáo hữu Việt gốc Hoa trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời giúp các giáo phận về những vấn đề có liên quan đến việc truyền giáo của người Việt gốc Hoa, như đã được Hội Đồng Giám Mục Miền nam Việt Nam thông qua hồi năm 1965”. Vì thế, đến thời điểm năm 1975, riêng số giáo dân người Hoa trong giáo xứ đã lên đến 8.000, trong đó có 17 đại chủng sinh, 32 tiểu chủng sinh, 2 dòng tu Gioan Tẩy Giả và Têrêsa, 1 tiểu chủng viện, 1 trung tâm công giáo người Hoa, 3 nhà nguyện, 3 trường trung học, 4 trường tiểu học, 120 căn nhà cho thuê, 1 trường giáo lý hàm thụ, 1 tờ nguyệt san thông tin, 1 nhóm phát thanh viên giáo lý và 1 đội ngũ giáo lý viên nhiệt thành đi truyền giáo khắp các tỉnh.
Theo dòng thời gian những con số cũng thăng trầm theo biến cố của giáo xứ.
Một giáo xứ sinh động giữa vùng Chợ Lớn.
Có đến thăm giáo xứ Phanxicô Xaviê mới thấy đây là nhà thờ có nhiều đoàn thể và sinh hoạt sống động dù chỉ tròm trèm 3.500 giáo dân. Việc sinh hoạt phụng tự tổ chức nhiều giờ, sinh hoạt bồi dưỡng đức tin cũng được tổ chức qua các khóa học. Trong sinh hoạt xã hội từ thiện, ngoài việc phát thuốc, giúp đỡ người nghèo, giúp học bổng cho học sinh, giúp đỡ trại cùi Phước Tân, xây nhà tình thương… giáo xứ còn cho giáo dân mượn vốn không lấy lãi, số tiền đủ để làm vốn buôn bán nhỏ; nhiều gia đình đã qua cơn túng cực nhờ vốn vay đó.
Hay nhất là giáo xứ có một nhà tang để phục vụ giáo dân miễn phí, một nhà sách Công giáo. Nhưng vui và lạ nhất là trong khuông viên nhà thờ có một căn-tin phục vụ giáo dân sau Thánh lể sáng Chúa Nhật, nhiều người có dịp trao đổi câu chuyện khi ngồi ăn bánh uống nước. Và “hiện đại” hơn là hằng năm vào những dịp lễ quen thuộc, giáo xứ còn tổ chức ngày Valentine cho giới trẻ.
Ngoài những sinh hoạt trên, giáo xứ còn có những sinh hoạt đặc thù, từ xa xưa mang tính văn hóa và đức tin Công giáo. Thí dụ Mồng Một Tết, sau Thánh lễ đầu xuân, cha xứ phát quýt cho tất cả giáo dân dự lễ. Quýt có nghĩa là “cát tường”, cho quýt tức là cầu chúc may mắn. Mồng Hai Tết có nghi thức tế tổ: bàn thờ tổ tiên được đặt ngay bên trong nhà thờ có bày biện hoa quả, nhang đèn. Cha chánh xứ và những người đại diện vái tổ tiên và đọc điếu văn.
Nhìn chung, mọi sinh hoạt đều có sự tham dự của cả người Việt lẫn người Hoa nhung không hề có sự chia rẽ hay cục bộ. Trái lại, giáo xứ thực sự là một cộng đồng sống hòa thuận và yêu thương nhau, chuyên cần cầu nguyện, sốt sắng trong việc phụng vụ, tích cực hòa mình vào nhịp sống của xã hội qua việc từ thiện bác ái; phục vụ đồng bào và đồng đạo cả về tinh thần lẫn vật chất. Giáo xứ rất tự hào về tinh thần đoàn kết của hai dân tộc Việt và Hoa nơi đây.
Nhân chứng một chặng đường dài
Ngày 19.7.1976, tất cả các cha thừa sai bị trục suất khỏi Việt Nam, cha Stêphanô Huỳnh Trụ được bổ nhiệm làm chánh xứ. Chặng đường thăng trầm của giáo xứ từ đó đến nay được linh mục chánh xứ lèo lái trong khó khăn. Cha chánh xứ là một linh mục người Hoa, sinh tại Chợ Lớn, học tại Tiểu chủng viện Phú Lâm. Cha là người cuối cùng ở Việt Nam sang học Thần học và Triết học tại Chủng viện Pénang – một nơi đào tạo linh mục dành cho các chủng sinh ở Châu Á.
Coi giáo xứ được hai năm, Nhà nước đánh tư sản, cha được đi học tập hai năm rưỡi rồi lại trở về làm chánh xứ giáo xứ này. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn đó, khi nhà nước không cho các hội đoàn hoạt động trong nhà thờ, cha liền mở một hợp tác xã cói mây, chuyên sản xuất các giỏ lát và các đồ dùng bằng sợi cói hoặc mây. Hợp tác xã này qui tụ hơn 70 người, thế là nhà thờ vẫn đông vui. Vì nhà nước chỉ cho mỗi nhà thờ có một ban hát và một ban giúp lễ nên thanh niên và thiếu nhi có mặt đầy đủ trong hai tập thể đó, như vậy các thành phần Dân Chúa cũng được quây quần đầy đủ tại nhà thờ và uy tín của cha ảnh hưởng đến rất nhiều giáo dân.
Năm 1978, 10 đại chủng sinh gốc Hoa bị trục xuất khỏi Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn; Tiểu chủng viện Thánh Carôlô, Phú Lâm bị giải tán, người Hoa không còn được chấp nhận vào đại chủng viện nữa; sau đó nhiều năm, khi việc ấy được chấp nhận thì người Hoa ở Chợ Lớn không còn bao nhiêu, nhiều gia đình giàu có hoặc khá giả đi tìm chân trời mới ở quốc gia khác, thế nên số giáo dân của giáo xứ ở thời điểm 1974 là 8.000 người thì đến nay chỉ còn 3.500 giáo dân, đa số là nghèo với việc buôn bán nhỏ.
Vì là một linh mục người Hoa nên cha đã hiểu, cảm thông, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng và giúp những giáo dân ở đây thấm cách sống Tin Mừng từng bước. Một vị linh mục gắn bó trên ba mươi năm tại một giáo xứ với biết bao buồn vui cùng các giáo dân đồng hương cũng là một ơn gọi riêng trong đời linh mục.
Một chút suy tư
Nhìn những con số và hành trình 144 năm của giáo xứ với 40 linh mục đến đây phục vụ, người ta mường tượng được một hình ảnh trong quá khứ. Đó là mảnh đất được chọn để rao giảng Tin Mừng. Hạt giống Tin Mừng được nhân lên từ ân sủng Chúa Thánh Thần và lòng nhiệt thành của các linh mục thừa sai cùng quý linh mục tại Việt Nam, đã hiện diện để phục vụ nơi đây. Mảnh đất tốt và hạt giống tốt đã để Thiên Chúa được vung tay cho mọc lên hoa trái thiêng liêng nơi vùng Chợ Lớn sầm uất này.
|
|