|
@ Thư của Thuợng đế gửi Nguyễn Văn Tèo
Như con cũng đã biết, lòng tin vào thượng đế hiện nay mỗi ngày mỗi suy giảm, và việc con còn nhớ tới ta, trông chờ vào phán xét của ta là cả một niềm cổ vũ, động viên rất lớn đối với ta.
Tèo con ! Trong đơn, con muốn ta hãy làm sao để con được ngu đi, nhằm mục đích để con được dễ sống hơn trên cõi đời này. Đấy là một nỗi khát khao kỳ quặc nhưng chính đáng, vì ta cũng rất thấu hiểu tầm quan trọng của áo cơm trong cuộc muu sinh vất vả hàng ngày.
Nhưng Tèo ơi, con có khôn đâu mà bảo ta phải giảm bớt trí khôn cho con, đấy mới là điều quan trọng nhất !
Vậy nguời khôn là gì ? Hỡi Tèo, nguời khôn nhất, khôn tuyệt đỉnh, khôn cao cấp hơn hẳn các loại khôn chính là nguời tỏ ra mình chả khôn tí nào. Đấy mới là đắc sách .
Nói theo cách khác, kẻ khôn bây giờ là kẻ im lặng, hoặc là kẻ biết vậy mà không phải vậy. Ví dụ như trong cuộc họp, khi anh em hăng hái phát biểu, đưa ra mọi chính kiến thì đứa khôn là đứa chỉ cuời cuời. Nếu hội nghị chia thành hai phe cãi nhau om sòm thì kẻ khôn gật gật, làm đồng minh của cả hai phe. Nếu buộc phải phát biểu, kẻ khôn sẽ lập tức tìm được những từ chung chung, thể hiện mơ uớc của mình về thế giới không chiến tranh, về lòng nhân đạo lan khắp địa cầu. Kẻ khôn không đả kích ai, không kết tội ai nhưng lại tràn ngập niềm đau xót, và day dứt với những đau khổ mà nhân loại nói chung và bạn bè nói riêng đang phải chịu đựng.
Nếu gặp một ông sếp ít học hơn mình, kẻ khôn hiểu ngay là phải cho ông thấy mình coi khinh bằng cấp, rằng vốn sống, kinh nghiệm sống và phong cách sống quyết định tất cả, mà những phẩm chất ấy thì sếp luôn sáng rực nhu sao.
Nếu tham gia giao thông, đứa khôn là đứa nhìn truớc ngó sau, không thấy cảnh sát thì phóng vù vù, còn nhác thấy từ xa đa vội vàng ngoan ngoãn, khép nép, khuôn mặt cuời cuời, cả đời chắc chắn sẽ không bị "vịn".
Nếu lãnh đạo việc cơ quan, chẳng may phạm khuyết điểm, kẻ khôn lập tức than khóc là mình trình độ hạn chế, tầm nhìn eo hẹp, lại quá tin tuởng vào anh em phía duới. Để xảy ra tội này, kẻ khôn vô cùng hối hận, thề sẽ rút kinh nghiệm, nghiêm khắc kiểm điểm, tự xác định bài học lớn cho mình. Đấ y là những phuong châm nằm lòng mà đứa ... không khôn cũng biết.
Tóm lại, khôn ba năm nhưng tỏ ra dại tới ba mươi năm, đấy là phương châm sống thông dụng, là bằng chứng hùng hồn của khôn đuợc tôi luyện, được truởng thành. Còn con thì sao hả Tèo ? Con có một tí kiến thức, một tí bằng cấp thế là vội vã nhảy xổ ra đời. Con áp dụng trí tuệ lung tung, nóng lòng cho xã hội thấy đầu óc của mình. Con tin vào sách vở, tin vào quy định, tin vào luật lệ, đấy toàn là những phẩm chất của kẻ chưa khôn hoặc khôn một cách nóng vội. Quên mất câu châm ngôn vi đại: "đứa khôn ăn nói nửa chừng, để cho đứa dại nửa mừng nửa lo", con lúc nào cũng kết luận, lúc nào cũng khẳng định, do đó thành công làm sao đuợc.
Ngay cả một thuợng đế như ta, quyền uy khắp thiên hạ, sáng tạo ra muôn loài, nhưng hễ có chuyện gì, đều trả lời còn xem xét, còn hỏi ý kiến các ban chuyên môn, tham khảo các thuợng đế nhỏ hơn đã đuợc phân công cụ thể, chứ đâu có nhanh nhảu nhu con. Nên việc con đề đạt là muốn kém khôn ta không giải quyết, lý do là con thực sự chưa khôn bao giờ, hay nói chính xác hơn, con chưa lúc nào khôn cao cấp. Con chỉ có một mớ kiến thức thê thảm học ở truờng nên còn dại (ta tránh dùng chữ ngu) lắm ! Chả việc gì phải xin thứ mình đang có sẵn. Tèo oi, chỉ cần vận dụng linh hoạt, chỉ cần quên bớt kiến thức mà con đang có sẵn trong đầu, dù còn ít ỏi, là Tèo có thể tồn tại một cách đàng hoàng trong cuộc sống này.
Chúc con thành công.
Lê Hoàng
|
|