Một ngày nọ, con ngồi hồi tưởng về cuộc sống, tình yêu và con đường hai cha con mình đã qua. Ba biết không, con cứ tự hỏi “chuyện gì sẽ xảy ra nếu…” … và nhận ra rằng thật là dại dột lãng phí thời gian nếu cứ ngồi tự hỏi như thế.

Mỗi kinh nghiệm đều là một cơ hội để mở rộng kiến thức và nếu không có lỗi lầm thì làm sao con học được những bài học giá trị như thế.

Trong một vài giây con cảm thấy mình thật sự tỉnh táo. Mọi thứ đều trở nên trong suốt rõ ràng. Chính lúc đó con thật sự hiểu rằng ba đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con.

Ba luôn dạy con rằng đừng tốn thời gian để hối tiếc và rằng nếu con muốn thay đổi một điều gì đó, việc phải làm là nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực mà thôi.

Là một đứa bé cứng đầu, con đã tin rằng ba đã kết tội con ham chơi, quá khờ dại nên không thể hiểu được gì hay hơn.

Ba biết sao không? Con đã như vậy đó.

Vì vậy mặc dù có thể con mắc một lỗi “đáng hối tiếc”, thành thật mà nói, con thấy mình đã học hỏi được qua những lỗi lầm đó và thay vì cứ sống mãi với quá khứ, con đã chú tâm biến mỗi phút đều trở nên ý nghĩa.