|
Giáo xứ có cái tên lạ: Cầu Kho
Một buổi sáng đẹp trời, tôi đến thăm Giáo xứ Cầu Kho. Nhà thờ nằm ở gần cuối đường Trần Đình Xu (Quận 1) một khu vực không có gì là sang trọng mà còn có phần buồn tẻ vì cuối con đường người ta đã bít lối đi, trở thành đường cụt.
Trước khi đến đây, tôi cứ ngỡ cha xứ là một cụ già lọm khọm vì theo tài liệu thì cha đã qua vạch “thất thập cổ lai hy”. Nhưng khi vừa gặp cha tôi thấy một hình ảnh vui tươi trẻ trung đến bất ngờ, và càng trao đổi với cha tôi càng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Một giáo xứ thầm lặng mà sống động
Giáo xứ Cầu Kho cũng có cơ cấu tổ chức như bao xứ đạo khác: Hội đồng Mục vụ, các giáo dân, các hội đoàn, các lớp Giáo lý. Mỗi ban, đoàn thể đều hoạt động theo chức năng của mình để cộng tác với cha sở trong việc điều hành xứ đạo. Rồi cũng mừng bổn mạng, rước kiệu, chịu phép Thêm sức, Xưng Tội lần đầu…
Đặc biệt từ năm 2003, hằng tháng giáo xứ có phát hành một tập “Sinh hoạt Họ đạo Cầu Kho” dầy 20 trang, có khổ là 20 x 14, phổ biến nội dung đức tin của họ đạo, tin tức Giáo phận và Giáo Hội, suy niệm Tin Mừng hằng tuần, có trang thơ, lịch Công giáo hằng tháng, trang thiếu nhi và còn có cả một - hai bài viết thời sự dưới cái nhìn của người giáo dân nữa. Tập sách nhỏ này được tặng cho giáo dân nhưng các giáo khu lại chung tay đóng góp chút đỉnh cho việc phát hành. Tập sách trông sinh động vì có nhiều hình vẽ minh họa do chính tay cha sở thực hiện.
Từ năm 1984, Linh mục Félix Nguyễn Văn Thiện là cha sở ở đây đã làm cho giáo xứ thêm sinh động khi thành lập phòng Khám bệnh và phát thuốc miễn phí, phòng Đông y, Châm cứu, phòng Nha, phòng Xét Nghiệm. Vào các ngày thứ năm và Chúa Nhật, các bệnh nhân nghèo tại địa phương và khu vực, không phân biệt tôn giáo, đến đều được điều trị miễn phí.
Ngoài việc khám bệnh tại giáo xứ, nhiều địa phương khác còn yêu cầu nhóm y bác sĩ của phòng khám này đến vùng xa để giúp người dân nghèo như đến Tây Ninh, Bình Giả, vùng Tây Nguyên…Mỗi chuyến đi như thế phải chi phí từ hai mười lăm đến ba mươi triệu đồng. Đây là số tiền của nhiều ân nhân hảo tâm đóng góp.
Giáo xứ còn tu sửa lại một số phòng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến ăn bữa trưa và một - hai lớp học tình thương học ngay tại giáo xứ.
Một cuộc gặp gỡ nhiều thú vị
Trao đổi với linh mục chánh xứ, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lời thoại của cha và tôi đơn sơ, dí dỏm như sau:
- Giáo xứ có ít giáo dân, có phải vì thế mà cha có nhiều thời gian để đi khám bệnh vùng sâu vùng xa?
- Trước khi trở thành linh mục, tôi là một bác sĩ chuyên Khoa Tim Mạch. Từ ngành nghề đó, tôi có những mối quan hệ đủ để lập nên một nhóm bác sĩ, tình nguyện khám bệnh cho người dân ở đây và giúp vùng khác.
- Vừa chăm sóc đoàn chiên ba ngàn người của Chúa, vừa được thực hành ngành nghề mình đã học, chắc là cha rất vui?
- Vui nhiều chớ! Ngoài việc giảng đạo trong nhà thờ, tôi còn được loan truyền Tin Mừng qua các chuyến đi. Việc đó đem lại niềm vui tràn đầy.
- Thật tuyệt vời! Mỗi chuyến đi khoảng bao nhiêu tiền ạ? Nhìn bằng khen của cha treo trên tường, con thấy cha thật oanh liệt!
- Mỗi chuyến đi cần từ hai mươi lăm đến ba mươi triệu đồng, số tiền này là do người hảo tâm đóng góp. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tặng bằng khen cho tôi về việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nghèo.
- Trong nghề bác sĩ hay trong cuộc đời linh mục của cha có kỷ niệm gì đặt dấu ấn sâu sắc trong lòng cha không?
- Có chuyện này hay hay, kể cho chị nghe nè: “Khoa học kỹ thuật mỗi ngày một mới nên tôi thường sắp xếp thời giờ để vào bệnh viện học hỏi thêm một số điều, tìm hiểu công thức điều trị và tên thuốc mới sản xuất, để phù hợp với việc khám chữa bệnh. Một ngày nọ, đang đi dọc hành lang bệnh viện, tôi thấy một bà già cầm viên thuốc Maalox trong tay mà không dám uống. Tôi khuyên bà bẻ ra, nhai nhuyễn rồi uống một hớp nước. Tuy làm theo lời chỉ dẫn nhưng bà thổ lộ: “Tôi thấy ông giống linh mục. Tôi không thích linh mục vì tôi có một đứa con trai duy nhất, nó lấy vợ có đạo, tôi cũng cho nó theo đạo. Hôm lễ cưới của nó, tôi nghe ông linh mục giảng rằng, người đàn ông khi lấy vợ thì bỏ cha bỏ mẹ mà luyến ái vợ mình. Tôi nghe như vậy thấy giận quá! Tôi theo đạo ông bà mà nó bỏ tôi như vậy, tôi không chịu!”.
- Trước thái độ của bà, cha nói làm sao ạ?
- Tôi giải thích về Điều răn thứ bốn của đạo Công giáo là phải thảo kính cha mẹ…Thế là bà tâm phục khẩu phục ngay. Tôi vui và nhớ mãi cho đến bây giờ.
Tôi còn được biết cha Félix Thiện là con người tài năng: chẳng những là một bác sĩ, cha còn là một họa sĩ từng được học Trường Mỹ Thuật Gia Định (nay là Trường Đại Học Mỹ thuật Thành phố), cha còn là một nhạc sĩ tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc. Thấy cha có vẻ vui, tôi cũng “phỏng vấn vui”, nào ngờ, câu trả lời của cha làm tôi “cần nghĩ lại”.
- Trong giáo phận, cha nào giỏi và nhân đức đều có thể được đề cử chức giám mục, cha nghĩ gì về chức giám mục?
- Chức giám mục làm cho linh mục thêm phần trọng trách, từ trọng trách đó, giám mục sẽ bị mất ba thứ: mất bạn bè (vì làm lớn bạn bè ngại đến gần); mất tự do (đi đâu cũng có người đi kèm); mất Chân Lý, tức là ít có ai nói thật về mình, nghe nhiều lời khen tặng nhưng không biết được sự thật về mình qua nhận định của người khác (có khi làm sai mà vẫn có người khen nức nở).
- Đó cũng là một phần của đau khổ nhưng con vẫn thích làm giám mục vì được đi xe hơi, được nhiều người nghênh đón, được người ta nhớ đến ngày bổn mạng và khi qua đời có đông người dự đám tang.
- Quý Đức Cha như loài chim quý được ở trong một cái lồng son mà niềm vui hay nỗi khổ chỉ có Chúa và các ngài biết mà thôi!
Từ giã cha ra về, tôi cứ nghĩ về cái tên của một người: có phải cái tên của mỗi người gói ghém cả ý định của Thiên Chúa hay không nhỉ? Như cha này tên Thiện thì thích làm việc thiện. Một ông bác sĩ, họa sĩ hay nhạc sĩ sau nhiều năm học tập, có quyền vui hưởng hạnh phúc gia đình bên vợ đẹp con khôn; thế mà Chúa lại làm cho mọi việc khác đi trên ý định của một con người: hình ảnh một linh mục đơn sơ trong căn phòng nhỏ, bận nhiều công việc vì người khác làm tôi xúc động.
Lược sử Giáo xứ Cầu Kho
Giáo xứ Cầu Kho được thành lập từ năm 1863, lúc đó chỉ là họ nhánh của Giáo xứ Chợ Quán với tên gọi là Bến Nghé. Ban đầu chỉ có một ít giáo dân địa phương, đến khi nhà Nguyễn bắt bớ đạo thì có thêm một số giáo dân từ miền Trung vào lánh nạn. Thời gian này có các cha dòng Phanxicô đến họ đạo để dâng lễ và ban các phép bí tích vì chưa có cha sở.
Linh mục Phanxicô Phan Đăng Khoa được cử làm linh mục tiên khởi để chăm sóc số giáo dân ngày càng tăng, họ đạo đổi tên thành Tân Thanh.
Sau đó họ đạo được dời về địa điểm ngày nay và đổi tên là Cầu Kho. Cầu Kho là tên gọi do truyền khẩu của người dân địa phương, vì ở đây trước kia có lắm sông rạch, có nhiều cầu bắc qua. Bên cạnh sông rạch có kho lúa, kho hàng hóa, thế là địa phương này có tên là Cầu Kho và nhà thờ đầu tiên cũng được gọi như thế.
     
st |
|