Ta là kẻ tha phương nơi xứ mình
Theo gót mẹ cha, đón bình minh lãng khách
Mỗi nơi đến là nơi đi xa vắng
Mỗi nhịp đàn là dấu lặng đơn côi
Trời nón che, đất tựa chân anh em tôi
Cha, mẹ cực, đời dập vùi sức trẻ.
Có hôm mưa, mỗi xó ngồi lặng lẽ,
Mắt mẹ buồn , thỏ thẻ ngước Trời cao.
Ai chọn được giữa ân đức vàn sao?
Hay tranh cuộc hùa vào đầy kho lẫm!
Ta với bạn, ai là người phúc phẩm?
Mà giữa đời ơn trạch cũng đầy, vơi!
Thôi, thỏa lòng giữa vạn nghĩa trùng khơi.
Ta no, đói - người đói, no: ai biết?!
Vui hát ca trên đường trần mải miết.
Trao cho đời; đời tặng đóa hồng tươi!