Nguyên văn bởi littlewave 8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
Cái khôn khéo của anh chàng quản lý "Bất lương" này là :
anh dùng của người khác - mà ở đây là tài sản của ông chủ, để đánh bóng bản thân mình : được tiếng là nhân hậu, mua lấy mối quan hệ xã hội tốt cho bản thân từ các con nợ của chủ mình....( anh thêm bạn, bớt thù)
Nhưng có lẽ, điều mà chủ.. khen anh ta ở chỗ anh tạo tiếng tốt cho chủ anh : xoá nợ hay giảm nợ cho các con nợ...; điều này chắc chắn các con nợ vừa... biết ơn anh quản lý, vừa biết ơn ông chủ là chủ nợ của họ, khi họ được giảm nợ, xoá nợ.... Nếu ông chủ tốt, sẽ thất cái tác dụng thứ 2 này... Có lợi cho ông nhiều nhiều lắm.
Và với lý do thứ 2 này, anh quản lý bất lương sắp bị sa thải được chủ khen là biết xử sử khôn khéo...
Xã hội càng phát triển thì các nhà quản lý cũng hay Dùng các hành vi bất chính, của thiên hạ và che đậy động cơ xấu xa bên trong của mình....Cái thật, cái giả, giả giả thật thật... biến hoá khôn lường....
Con cái đời này, khôn ngoan hơn con cái sự sáng trong cách đối xử với anh chị em mình....dạy ta học cách cư xử đối với tha nhân : không phải là kiểu luồn lách, mà cách khéo léo....
Bác ái với tha nhân, bằng chính những gì Chúa ban cho mình....Và bằng hành vi xoá nợ, tha nợ...Tha thứ là hành vi yêu thương
Và bằng chính đời sống của chúng ta... loan báo về Chúa là Cha nhân hậu, luôn yêu thương tha thứ....
Vừa đẹp lòng nhau trong tình anh chị em, vừa đẹp lòng Trời.. Cha nhân hậu