Đã bao lần BA lau khô những giọt nước mắt trên má con. Và đã bao lần BA cho con được ấm áp trong vòng tay của BA, đã bao lần con nhìn thấy những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gò má đen xạm nắng của BA, đã bao làn BA dạy cho con bước đi như thế nào trên đôi chân của mình. BA đã dạy cho con như thế nào là một người tốt, một người đầy lòng dũng cảm, yêu thương quan tâm giúp đỡ đồng loại. Và BA không dạy con làm được nữa khi BA không còn ở bên con, khi con không còn được sống bên gia đình, ôi những ngày hạnh phúc và sung sướng của đời con........thế nhưng bây giờ BA có biết những bước chân con đã chững chạc hơn rất nhiều rồi chưa? BA có biết là con không còn khóc khi vấp ngã nữa ko? BA có biết là ở bất cứ đâu trong căn nhà mà BA đã cho con lớn lên con đều nhìn thấy hình ảnh của BA không? và tại mảnh đất sài gòn, đất chật người đông nhưng hình bóng của BA vẫn ở trong trái tim con, Ba có biết không? Và tất cả những thứ ấy làm con nhận ra rằng bây giờ BA không ở bên con, Nhưng BA à, con vẫn chưa tự tập cho riêng mình một cuộc sống, một con đường, một lý tưởng,một niềm tin. Tất cả vẫn còn phải nhờ những gì BA đã làm cho con và sẽ còn hướng dẫn con, nhưng bây giờ không có BA ở bên nhưng con biết lúc nào BA cũng luôn bên con cùng con vượt qua tất cả vì trong con BA vãn mãi là BA của con !!!!!!
Con thương ba nhiều lắm Ba ơi... Cầu nguyện nhiều cho con với nhé. Chúc BA luôn khỏe mạnh và chờ con trở về.