Bữa nay buồn lắm...
Tôi có quen 1 đứa, không thân lắm, nhưng là đồng hương đều là người Việt, nên chúng tôi coi nhau như chị em vậy...
.... đi đâu cũng có nhau, chỉ là đi chợ cũng rủ nhau đi....
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, mọi chuyện tốt đều có trong thời gian bình yên này...
... nhưng tồi đến 1 ngày kia,
đối diện nhà tôi, có 1 người việt nam nữa mới vừa chuyển đến, tôi kết bạn...giúp cô ấy, cô bé ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi..
.... Một hôm tôi giới thiệu cô bé ấy với người bạn thân của tôi...
Thế là từ đó, chúng tôi trở nên 3 đứa bạn..
Nhưng từ ấy có nhiều chuyện mâu thuẫn xảy ra...
Dường như khi có cô bé ấy vào, tình bạn của tôi và cô bạn thân không được bình yên như trước
... chúng tôi có khoảng cách với nhau
còn cô bé ấy thì ngày càng thân với cô bạn của tôi... tôi như là 1 người ngoài.
Đến 1 hôm nọ, cô bé ấy bị mất cái thẻ học sinh, cô bé cuống cuồng lên...
... tôi tưởng cô bé sẽ tìm tôi hỏi thăm cái thẻ ấy, nói tôi tìm dùm..
Nhưng mà suy nghĩ của tôi hem được như vậy, nó đi xa quá cái tưởng của tôi..
Cô bé gọi điện thoại cho cô bạn của tôi..
Hỏi thăm tin tức về cái thẻ học sinh của cô bé, còn tôi thì chỉ là người bên lề, chẳng hề hay biết chuyện gì, khi cô bạn của tôi gọi điện thoai cho tôi..
nói với tôi tìm giúp cái thẻ cho cô bé..
... Tôi nghĩ cô bé chắc là cuống quá chẳng gọi cho tôi ... tôi nghĩ chắc cô bé ấy vừa mở điện thoại lên thì thấy số điện thoai của cô bạn tôi, nên gọi đại...tôi trông chờ cái cuộc điện thoai của cô bé
.. nhưng mà
vô vọng
chẳng thấy gì hết
ngaỳ hôm sau đi học, tôi tưởng cô bé sẽ nhắc đến cái chuyện mất thẻ học sinh
nhưng cô bé cũng chẳng nói gì với tôi..
thế là từ đó ... tôi biết, chỉ còn tôi với tôi