Hai bạn trẻ Phương Trần (trái) và Theresa Trần trước chiếc bánh Buche de Noel mong bán được nhiều để giúp cho các em mồ côi bị bại não ở Việt Nam.
Nguyên Huy/Người Việt
“Năm nay Giáng Sinh lại về trong những đợt giá rét. Nhìn không khí Giáng Sinh rộn rịp mà chúng em được hưởng ở nơi đây, chúng em không khỏi không nghĩ đến những em mồ côi lại tật bệnh nữa ở những trại mồ côi Việt Nam mà chúng em có dịp đã đến thăm. Nên chúng em quyết định tổ chức một buổi gây quĩ nhỏ làm bánh Pháp Buche de Noel bán trong dịp Giáng Sinh năm nay để thêm vào quĩ cứu trợ các em bị bại não”. Ðó là nguyện ước nhỏ bé trong mùa Giáng Sinh năm nay của hai thiếu nữ tên Phương Trần, sinh viên năm thứ 2 ngành Dược tại đại học USC và Theresa Trần, sinh viên năm thứ 4 Bio của đại học UCI. Cả hai là những thành phần trong 7 thành viên của một tổ chức cũng nhỏ bé vì mới chỉ hoạt động rất âm thầm. Ðó là tổ chức Life Beyond Circumstances International (LBCI) do một bạn trẻ có tên là Andy Hoàng xướng xuất sau khi về Việt Nam chứng kiến được những hoàn cảnh quá khổ và khó khăn của các em mồ côi và tật nguyền trong những trại mồ côi nhỏ bé tại các vùng xa xôi. Theo cả hai bạn trẻ này cho biết thì quĩ của hội này khởi đầu từ món tiền thưởng 10 ngàn Mỹ kim của Andy Hoàng thắng trong một cuộc thi của tổ chức “Donald A. Strauss Foundation”. Bẩy người trong tổ chức đã vận động bà con thân hữu quyên góp thêm vào được ít nhiều đem về trao tận tay những thuốc men và quà cáp nơi những viện mồ côi nhỏ, xa xôi mà Andy Hoàng đã lặn lội tới thăm tận mắt. Mọi sự giúp đỡ của LBCI đều được thực hiện trực tiếp thẳng đến tay người nhận là những viện mồ côi nhỏ bé ở các vùng xa xôi hẻo lánh, ít được ai lưu ý nên thiếu rất nhiều phương tiện đặc biệt là thuốc men, dụng cụ y tế... Trong một buổi nói chuyện với hai bạn trẻ này, chúng tôi đã được các bạn ấy cho biết: “Thường tuổi thơ của chúng ta đã được cha mẹ yêu thương vun đắp. Ðó là một hạnh phúc lớn lao và càng lớn lao hơn nữa khi chúng ta lại có được một cơ thể toàn vẹn, không bệnh tật hay khuyết tật. Chúng em đã từng đến thăm hai viện cô nhi ở Củ Chi và chùa Diệu Giác ở Việt Nam và bàng hoàng nhận ra rằng hạnh phúc nói trên đã và sẽ không bao giờ đến với các em cô nhi tật bệnh này. Nhưng các em này vẫn chứng tỏ được niềm ham sống. Chúng em đã được thấy các em trong viện cô nhi này bị bại não (hydrocephalus) tập đánh vần trong khó khăn và tập viết bằng những hàng chữ run rẩy. Nhưng các em vẫn tỏ ra sung sướng khi hoàn tất được một chữ hay đánh vần suôn sẻ được một vần... Phải có cách nào chữa trị cho các em chứ. Nhưng ở các nơi được gọi là Viện Mồ Côi này thì phương tiện chữa trị cho các em hầu như chẳng có gì. Các sư cô phụ trách cho biết lo được miếng ăn ngày ba bữa cho các em cũng đã đủ khó khăn rồi, lấy đâu ra tiền mà lo chữa chạy cho các em nữa. Thế nên nguyện ước của chúng em là tìm cách giúp cho những viện mồ côi này có được phương tiện chữa trị cho các em bị tật bệnh. Quả là điều quá to tát với chúng em nhưng chúng em vẫn cứ mơ ước thực hiện được, thực hiện từ cái nhỏ nhất như làm bánh bán trong mùa Giáng Sinh này”.