Gần đây mình đọc tiểu thuyết của Haruki Murakami (nhà văn Nhật). Đủ cả:
- Rừng NaUy
- Biên niên ký chim vặn dây cót
- Kafka bên bờ biển
- Người tình Sputnik
- Phía nam biên giới phía tây mặt trời
Đọc 1 quyển vì tò mò. Sau khi đọc thì mê tít, mê tít đến mức mua hết tất cả những cuốn tiểu thuyết đã xuất bản của nhà văn này. Với bút pháp phóng khoáng và sex nhẹ, cộng thêm việc mô tả nội tâm sâu sắc, các nhân vật méo mó, tiểu thuyết của H.M. đọc để suy ngẫm, để chiêm nghiệm, không phải đọc để giải trí như của tiểu thuyết Sydney Sheldon. Mà các cuốn tiểu thuyết của nhà văn này, phải đọc đến lần thứ 3, thứ 4 thì mới bắt đầu ngấm.
Lần đầu đọc vội để nắm nội dung, vì sốt ruột, truyện của ông này đọc sốt ruột lắm, phải kìm nén để không mở trang cuối cùng ra xem. Lần 2 đọc để nắm chi tiết. Lần 3 đọc chậm, vừa đọc vừa ngẫm... nhưng không ngẫm được hết đâu. Lần 4, đọc chậm hơn lần 3, tiếp tục ngẫm. Rồi tiếp lần 5... lần n...
Đọc tiểu thuyết của H.M, tìm thấy chính mình trong các nhân vật, nhân vật này 1 ít nhân vật kia 1 ít, mình hiểu ra khá nhiều điều trong cuộc sống; nhưng mình cảm nhận được mênh mang là 1 nỗi buồn, 1 nỗi buồn của sự cô đơn, trống vắng và quạnh hiu. Mình rơi tõm vào nỗi buồn mà không sao thoát ra được, như 1 người bị ngã xuống giếng. Sự ám ảnh đeo bám dai dẳng đến lạ kỳ. Rất nhiều câu hỏi không được giải đáp. Phải mất một thời gian dài, mình mới lấy lại được thăng bằng.
Những người sống quá nội tâm & hay buồn thì phải chuẩn bị tinh thần trước khi đọc tiểu thuyết của nhà văn này. Sẽ hẫng hụt đấy, và sau đó là sự ám ảnh kéo dài & nỗi buồn đeo bám. Còn những người quá ư thực tế thì khó mà hiểu được những điều nhà văn gửi gắm. (Mình thuộc dạng thứ nhất )
Nhưng một khi thoát ra khỏi những sự tiêu cực ấy... Con người ta sẽ sống mạnh mẽ hơn rất nhiều.
thay đổi nội dung bởi: KattyNguyen, 26-12-2009 lúc 06:59 PM