Một người kia mua của anh láng giềng một miếng đất. Mua đất xong người ấy liền đào lỗ để dựng cột nhà. Nhưng may mắn thay, anh đào trúng ngay một hũ vàng. Vốn là người thành thật và lương thiện, anh liền mang hũ vàng qua nhà người láng giềng trả lại và nói:
- Tôi tìm thấy nó trong miếng đất anh bán cho tôi, tôi mua đất chứ không mua vàng, vậy tôi trả lại hũ vàng cho anh.
Người láng giềng cũng lương thiện không kém, anh không nhận hũ vàng và giải thích:
- Tôi mừng cho anh đó, khi bán đất cho anh tôi có ý định bán tất cả những gì chứa đựng trong đó. Vậy hũ vàng này là của anh, tôi không có quyền nhận lại.
Hai bên cứ nhường nhau mãi cho đến khi trời sập tối mà chẳng có ai chịu nhận hũ vàng. Cuối cùng, cả hai đều đồng ý để đến sáng hôm sau hy vọng mọi việc sẽ sáng tỏ. Cả hai không ngờ sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, người mua đất liền nói:
- Tôi đã suy xét kỹ lại thì quả lời nói của anh ngày hôm qua là rất chí lý, tôi đã mua đất của anh thì tất nhiên, mọi sự có trong đất thuộc về tôi.
Người láng giềng cũng nói đến sự suy đi xét lại của mình như sau:
- Không phải vậy, hôm nay tôi đã xét kỹ lại thì lời nói của anh hôm qua quả là xác đáng, anh không thể nào mua món hàng mà chính anh không có ý mua, anh chỉ có ý mua đất chứ không mua vàng, anh trả lại hũ vàng cho tôi thật là hợp lý.
Kể từ hôm đó, hai người láng giềng thân thiết trở thành thù địch. Họ lôi nhau ra tòa và dùng đủ lý lẽ, biện pháp để chiếm cho bằng được hũ vàng, cả hai đều nhân danh công lý để tranh lấy phần thắng.
Khi con người bị lòng tham chi phối thì hành động bao giờ cũng được lý trí biện minh. Một văn sĩ kia đã viết: “Thị dục làm mờ cả lương tri con người, khi thị dục nổi lên thì lương tri sẽ đội nón ra đi”. Thật vậy khi những ham muốn vật chất nổi lên trong lòng hai người bạn láng giềng thì họ có đủ mọi lý lẽ để chiếm cho bằng được hũ vàng. Thật khó khăn biết bao khi đứng trước đồng tiền mà phải dửng dưng, và hướng lòng mình về những giá trị cao cả hơn. Chúa Giêsu đã phán: “Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng sẽ ở đấy”. (Mt 6,24).
Dùng lý trí để biện minh cho thị dục đó là một thứ ngụy biện vốn là cơn cám dỗ thông thường nhất của con người. Một khi đã lấy sự ngụy biện làm nếp nghĩ bình thường, thì con người trở thành dối trá lúc nào không biết.
Sống trong dối trá, biện hộ cho sự dối trá, con người cũng lấy sự dối trá làm điều hay lẽ thật. Nếu không dựa vào những giá trị của Tin mừng để tỉnh thức trước các thị dục, người tín hữu Kitô sẽ dễ dàng rơi vào cảnh nô lệ cho các thị dục của chính mình.
Lạy Chúa, xin ban cho con đủ can đảm để đón nhận những thua thiệt mất mát trong cuộc sống, miễn là con biết rằng con đang sống lương thiện và chân thật theo Tin mừng cứu độ của Chúa. Amen.
Tại một vùng quê hẻo lánh, tận phía Nam Phi Luật tân, một em bé gái 8 tuổi đã làm một nghĩa cử thực sự xứng với danh hiệu anh hùng.
Vào giữa lúc người mẹ đang tần tảo ngoài chợ, thì ở nhà một vụ hỏa hoạn đã xảy ra, không những thiêu hủy ngôi nhà của bà mà còn đe dọa mạng sống của 5 đứa con thơ dại.
Rosa Manilum, tên của cô bé 8 tuổi, dù lưng đã bị cháy phỏng, thay vì chạy ra ngoài để kêu hô cấp cứu, em đã cố gắng vào phòng đánh thức tất cả các em dậy, rồi lần lượt mang từng em ra ngoài an toàn.
Rosa Manilum sống sót, nhưng thân thể bị phỏng nặng và phải mang đi cấp cứu ngay sau đó. Rosa Manilum thực sự xứng đáng với danh hiệu anh hùng.
Được tuyên dương là anh hùng dân tộc, ai cũng mơ ước một danh dự như thế. Nhưng làm anh hùng dân tộc xem ra không khó bằng làm anh hùng vô danh.
Khó là bởi vì không được nhìn nhận, không được biết đến, không được tung hô và nhất là phải làm những việc khó nhất. Những hy sinh được xem là khó làm nhất là khi người ta làm những hy sinh đó mà ý thức rằng không cần ai biết đến, không cần ai ca ngợi và tưởng thưởng. Như vậy, cái âm thầm vô danh lại là cái cao cả nhất. Thật không dễ để áp dụng trong cuộc sống Lời Chúa dạy: “Còn anh em khi làm phúc đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em làm được kín đáo và Cha của anh em, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em”. (Mt 6,3-4).
Sống theo tiếng nói của lương tâm, sống một cách phi thường những cái nhỏ bé, vô danh, độc điệu từng ngày; sống một cách sung mãn từng phút giây hiện tại; sống trung thành với nhưng cam kết của mình, sống như thế không phải là dễ dàng. Đó là một cuộc sống phi thường, bởi vì nó đòi những nhân đức anh hùng. Như thế, “Việc nhỏ” đâu phải là “Chuyện nhỏ”. Một tác giả kia đã viết: “Hãy biết tận dụng những điều nhỏ nhặt, vì một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ khám phá ra rằng đó là những chuyện vĩ đại”. Đó cũng chính là lý tưởng mà thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu vạnh ra trong “Con đường thơ ấu thiêng liêng”. Con người sẽ trở thành vĩ đại và anh hùng khi biết sống một cách sung mãn và phi thường từng phút giây hiện tại trong cuộc sống.
*
Lạy Chúa, xin cho con luôn can đảm sống tốt đẹp từng phút giây như ân ban của Chúa.
Trong tất cả mọi sự, xin cho con luôn biết kiếm tìm và thực thi thánh ý Chúa. Amen.
Tháng 4 năm 1996, cả đất Mỹ đã thương khóc Jessica, cô gái 7 tuổi đã ngộ nạn trong chuyến bay xuyên bang. Nhưng đồng thời cũng xót xa trước sự kiêu hãnh gần như bệnh hoạn của cha mẹ em. Tất cả thảm trạng khiến cho cô gái, người cha và người huấn luyện viên ngộ nạn đều xuất phát từ sự kiêu hãnh ấy.
Cha mẹ của Jessica muốn cho tên tuổi cô gái 7 tuổi, cân nặng không quá 25 kg được ghi vào sách Guiness như là viên phi công trẻ nhất thế giới. Năm 1989, vì những nguy hiểm có thể xảy ra cho trẻ em, cho nên tổ chức sưu tầm những kỷ lục thế giới đã quyết định hủy bỏ mục “Phi công trẻ nhất thế giới”.
Nhưng cha mẹ em không tin rằng nguy hiểm có thể xảy ra cho con mình, chỉ sau 35 giờ học bay với tốn phí 15 ngàn mỹ kim, Jessica đã được người cha và huấn luyện viên đưa vào cuộc mạo hiểm với một thời tiết xấu đến nỗi các phi công có kinh nghiệm cũng không dám bay.
Kết quả chỉ vài phút sau khi cất cánh tại phi trường nhỏ ở độ cao gần 2 ngàn mét thuộc tiểu bang California, chiếc Xit-na ba chỗ ngồi do Jessica điều khiển đã ngộ nạn khiến cho cả ba đều thiệt mạng.
Tại chỗ máy bay bị nạn, có ghi hàng chữ: “Đây là thiên thần nhỏ mới nhất của Chúa”. Rất tiếc, tờ báo Time đã bình luận: “Các thiên thần thì luôn có đôi cánh để bay, chứ không phải để rơi xuống một cách thảm thương như thế”.
*
Con người tìm kiếm danh vọng như con thiêu thân lao vào ánh đèn. Họ đầu tư tất cả cho cuộc tìm kiếm ấy, như thể mục đích cuộc đời này là để lại tên tuổi cho hậu thế. Niềm kiêu hãnh ấy đã gây ra không biết bao nhiêu tai hại cho cá nhân và xã hội.
Thánh vịnh 48 đã phải thốt lên: “Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thực là nhà nơi họ ở muôn đời. Dù sống trong danh vọng , con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết”.
Sống để làm gì? Chết rồi đi đâu? Đó phải là câu tự vấn lương tâm cho các tín hữu Kitô mỗi ngày. Nếu mục đích cuộc sống của chúng ta như Chúa Giêsu đã dạy là“Đi về nhà Cha”. Thì hẳn chúng ta phải đầu tư tất cả vào cuộc hành trình ấy. Sống là ra đi, là lên đường, ai dừng lại với những phù phiếm bên đường người đó sẽ mất tất cả.
*
Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng để khi hưởng dùng những của cải chóng qua đời này, con vẫn luôn hướng về cùng đích của đời con là chính Chúa.
Trong khi mưu cầu cho cuộc sống, xin cho luôn biết tìm kiếm và xây dựng giá trị vĩnh cửu của Nước Chúa là công lý, hòa bình và bác ái. Amen.
Mary và Peter đã quen biết nhau nhiều năm, họ đã nhiều lần đi đây đó chung sống với nhau và đang chuẩn bị kết hôn. Peter rất thích Mary vì cô thường khích lệ và khen thưởng các công việc chàng làm.
Thời gian lâu dần thành quen thuộc, nàng không khích lệ và không khen thưởng Peter nhiều như trước nữa, điều này làm cho Peter sinh ra bực bội nổi giận và cho rằng Mary không còn kính trọng chàng như trước nữa.
*
Nếu chúng ta quá lệ thuộc vào những lời khen chê của kẻ khác, tức là chúng ta đã không biết rõ về chính mình, về sự bất toàn của mình, nên dễ than trách kẻ khác.
Nhiều mối tương quan tốt đẹp tan vỡ chỉ vì một trong hai người không biết rõ mình như thế nào, khuyết điểm ra sao. Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate đã nói: “Sống mà không có ý thức là một cuộc sống không đáng sống”. Biết mình là sự hiểu biết cơ bản nhất, nền tảng nhất của mọi sự hiểu biết. Con người cao cả là bởi biết chính mình. Hầu như mọi thảm họa xảy đến cho con người đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết chính mình, hoặc hiểu biết về mình một cách sai lạc. Biết mình là điều quan trọng để tạo mối thuận hòa trong gia đình và ngoài xã hội.
Người biết mình sẽ không nổi nóng khi chưa đạt mục đích, họ cố gắng hết sức nhưng chấp nhận khả năng hữu hạn của mình, họ không than thân trách phận, cũng không than phiền đổ lỗi cho kẻ khác. Biết mình và chấp nhận mình là khởi điểm cho một cuộc giao hảo tốt. Có một câu châm ngôn thời danh như sau: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Biết mình là điều rất quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy cất bỏ cái đà nơi mắt mình trước rồi mới lấy cọng rác nơi mắt anh em”. (Lc 6,42).
Để biết mình thì cần có đức khiêm nhường, đây là bước khởi đầu căn bản. Biết bao lần chúng ta than phiền kẻ nọ người kia và còn nóng giận không chính đáng, nếu biết khiêm nhường thì chắc hẳn nóng giận đã không xảy ra. Nhiều lần chúng ta hành động như một người lấn về phía trước, nhưng lại trách người sau lưng là chen lấn xô đẩy.
Biết mình là nhìn nhận nơi mình có những điểm xấu, nhưng cũng có những điểm tốt, có nhiều sở đoản nhưng cũng không thiếu sở trường. Với sở đoản ta kiên nhẫn sửa chữa, bồi bổ; với sở trường ta tự tin, phát triển và canh tân.
Trong các mối quan hệ, nếu mọi người đều khiêm nhường để biết mình thì chắc chắn chúng ta sẽ là những món quà quý cho nhau. Thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Côrinthô như sau: “Đừng có ai tự lừa dối mình. Nếu trong có ai trong anh em tự lừa dối mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa” (1 Cr 3, 18-19).
*
Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm tốn và ý thức về những bất toàn của con, để con cố gắng canh tân thêm mãi, hầu làm vinh danh Chúa và vui lòng anh chị em con mỗi ngày một nhiều hơn. Amen.
Một ngôi làng trên miền sơn cước có tục lệ như sau: Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, mọi người già trẻ lớn bé đều tham dự vào một cuộc thi. Đó là tìm cho bằng được cánh hoa đầu tiên của mùa xuân, ai tìm và hái được cành hoa ấy sẽ được xem là người may mắn nhất trong năm.
Một năm kia, khi tuyết đông vừa tan, mặt trời xuân vừa ló dạng, mọi người trong vùng kéo nhau vào rừng tham gia cuộc thi. Rồi một buổi sáng trôi qua mà xem chừng như chưa có ai nhìn thấy một cánh hoa đầu xuân nào. Giữa lúc mọi người đang chán nản định bỏ cuộc thì từ trên miền núi cao người ta bỗng nghe vọng xuống một tiếng la mừng rỡ: “Tôi đã tìm thấy”, đó là tiếng reo hò của một cậu bé nhỏ nhất trong vùng. Mọi người chạy lên để chia sẻ niềm vui của cậu. Thế nhưng cánh hoa vẫn còn nằm trong một khe đá dưới vực sâu. Muốn được xem là người may mắn nhất trong năm, chính cậu phải là người hái được cánh hoa ấy.
Năm người lực lưỡng nắm sợi dây thừng để giúp cậu bé leo xuống vực sâu, nhưng cậu bé khóc rống lên không chịu xuống. Người ta lại mang đến một sợi dây thừng khác to hơn, chắc chắn hơn, và mọi người hết lời cổ võ, nhưng cũng vô vọng. Đột nhiên, như một phép lạ, người ta thấy cậu bé đưa tay lau nước mắt và nói quả quyết: “Tôi sẽ leo xuống vực sâu, nhưng hãy để cho tôi nắm sợi dây thừng”.
*
Chúa Giêsu không ngừng đề cao tuổi thơ, Ngài yêu thương trẻ thơ, và coi chúng mẫu mực của một nhân đức cơ bản nhất trong Nước Trời, đó là lòng tín thác vào Thiên Chúa.
Trẻ em nào cũng sống ngây thơ hồn nhiên và đặt trọn niềm tin nơi cha mẹ.
Đối với trẻ em, cha mẹ là tất cả, có cha mẹ bên cạnh là có niềm vui và hạnh phúc. Đó cũng chính là tâm tình mà Chúa Giêsu muốn con người luôn có đối với Thiên Chúa. Ngài gọi Thiên Chúa là Cha với tất cả tâm tình trìu mến của một trẻ thơ, và Ngài cũng muốn chúng ta đi vào tương quan mật thiết đối với Thiên Chúa: “Nếu các con không nên giống như trẻ thơ, các con sẽ không được vào Nước Trời.” (Mt 18,3).
Quả thật, nếu không có lòng tín thác nơi Thiên Chúa, cuộc sống con người sẽ vô cùng bất hạnh, nếu con người cắt đứt sợi dây liên kết với Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào vực thẳm của khổ đau. Ađam , Eva đã khước từ Thiên Chúa, tự đi tìm hạnh phúc và an toàn ngoài Thiên Chúa, họ đã chuốc lấy bao bất hạnh cho mình và cho cả con cháu. Cánh cửa thiên đàng đã khép lại, còn đâu những buổi chiều tà rong chơi chốn địa đàng, còn đâu những lần chuyện trò thân mật với Thiên Chúa. Còn lại gì, nếu không phải là những chuỗi ngày buồn đau, tủi hổ!
Tuổi thơ của thiên đàng đã bị đánh mất vì con người chối bỏ Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của một cuộc sống xa lìa hay vắng bóng Thiên Chúa. Con người được tạo dựng cho Thiên Chúa, nên chỉ trong và bởi Thiên Chúa, con người mới đạt được cứu cánh của mình, chỉ trong Thiên Chúa con người mới tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực cho cuộc sống.
*
Lạy Chúa, nhờ Chúa Giêsu con một Chúa, Chúa đã cho con được nhận biết Chúa là Cha và dạy cho con sống cho phải đạo làm con.
Xin củng cố niềm tin của con, để con biết sống tín thác vào Chúa, và không tìm một nơi nương tựa nào ngoài Chúa. Amen.
Cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Renald Reagan, được các bác sĩ cho biết mắc chứng bệnh mà người Mỹ gọi là Akheimer, một chứng bệnh tấn công và phá hủy các tế bào não, gây ra chứng mất trí nhớ, lẫn lộn và thay đổi tính tình. Trong giai đoạn cuối, bệnh nhân không còn biết mình là ai, cũng chẳng nhận ra người thân. Giống như bệnh Sida, cái chết thường xảy đến trong vòng 12 năm kể từ lúc chuẩn đoán được căn bệnh, hàng ngàn bác sĩ chuyên môn miệt mài nghiên cứu, nhưng cho tới nay chưa tìm ra nguyên nhân.
Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo này ông đã tâm sự: “Tôi mong ước được sống những ngày con lại Chúa ban cho tôi để tiếp tục làm những gì tôi đã làm, nhưng chẳng may mang bệnh Akheimer, gia đình thường phải chịu một gánh nặng nề. Tôi mong sao cho Nancy thoát khỏi kinh nghiệm đau đớn này.”
Hiện nay, có đến 4 triệu người Mỹ mắc chứng bệnh Akheimer và mỗi năm trung bình 100 ngàn người qua đời vì bệnh này. Tổng thống Roosevelt đã gây ý thức về bệnh sưng màng não, Eisenhower thì thay đổi cái nhìn của thế giới đối với bệnh tim, riêng cựu tổng thống Reagan ông không những khuyến khích nghiên cứu chứng Akheimer mà còn tỏ ra một thái độ bình thản đáng phục: “Tôi đang bắt đầu một cuộc hành trình sẽ dẫn tôi đi vào hoàng hôn của cuộc đời, nhưng tôi tin rằng đối với Hoa Kỳ luôn luôn có một hoàng hôn sáng lạn phía trước tôi.” Nước Mỹ cảm động và thán phục sự bình thản và tâm hồn lạc quan của cựu tổng thống Reagan.
*
Người có niềm tin luôn được mời gọi sống tin tưởng và lạc quan và bình thản trước khổ đau của mình. Thật ra, không hơn ai hết, người tín hữu cũng không thoát khỏi khổ đau, nhưng họ biết cách đương đầu với đau khổ. Đó là khi đứng trước khổ đau họ nhìn lại bản thân và không ngừng hoán cải.
Tin mừng ghi lại hai sự kiện qua đó Chúa Giêsu kêu gọi con người hãy hoán cải. Sự kiện thứ nhất, Philatô ra lệnh hạ sát một số người Galilê nổi loạn và việc tháp Silôê đổ xuống làm chết 18 người. Sự kiện thứ hai là chuyện người mù từ lúc mới sinh được Chúa Giêsu chữa lành. Trong cả hai sự kiện trên Chúa Giêsu đều khẳng định rằng nếu tai họa có ập xuống trên người nào đó thì không phải là một hình phạt của Chúa, và thay vì tìm kiếm thủ phạm mỗi người hãy tự hoán cải.
Chúa Giêsu không ngừng xoa dịu vết thương đau của nhân loại, Ngài mời gọi tất cả hãy cùng với Ngài góp phần vào việc xoa dịu nỗi khổ đau của nhân loại. Đó là sự hoán cải cần thiết nhất. Chúng ta chỉ có thể xoa dịu nỗi khổ đau của người khác bằng cách mang lại niềm vui và sự bình thản cho họ.
Nỗi khổ đau chỉ có thể xoa dịu bằng một ánh mắt cảm thông, một lời an ủi, một bàn tay nâng đỡ. Đó chính là sức mạnh của sự bình thản, và cũng là sức mạnh của sự yếu đuối mà Thánh Phaolô đã có lần chia sẻ: “Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh.” Đó là phép lạ của những bàn tay rã rời. Thiên Chúa cứu chữa chúng ta không phải vì Ngài là đấng toàn năng mà vì Ngài là đấng yêu thương. Chỉ có tình yêu mới có sức thắng đau khổ nơi chúng ta và xoa dịu nỗi khổ đau của người khác.
*
Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã mặc lấy thân phận con người với tất cả yếu hèn khổ đau. Xin cho con luôn biết đón nhận khổ đau như một lời mời gọi hoán cải.
Trước những đau khổ của anh em, xin cho con không ngừng thể hiện sự cảm thông, an ủi và nâng đỡ trong tình yêu chân thành. Amen.
Hôm ấy, một nhà thừa sai Công giáo gặp một cậu bé người Ả Rập trên đường từ trường về nhà. Nhà truyền giáo vui vẻ hỏi:
- Sao, hôm nay con học thêm được gì về sách Coran?
Mắt cậu bé sáng lên và mau mắn đọc thuộc lòng những câu trích từ sách Coran và sách thánh của các tín đồ Hồi Giáo. Nhà truyền giáo nói thêm:
- Bây giờ, con thử viết những lời đó trên đất để cha có thể hiểu được dễ dàng hơn và học mau thuộc hơn không?
Cậu bé đáp:
- Thưa Cha, không được! Lời Thánh phải được viết trong trí và ghi khắc trong lòng chứ không thể viết trên đất được.
Câu trả lời đơn thành của cậu bé mang một ý nghĩa rất sâu xa, và nói lên lòng tin của cậu về giá trị của lời Thánh.
*
Lắm khi chúng ta sử dụng lời nói một cách bừa bãi vì thấy rằng chúng vô hại. Dù chúng ta có ý thức hay không? Lời nói luôn dẫn đến thực tế. Khi chúng ta để cho cơn giận bùng lên thành những lời nói bạo động thì những lời nói cũng sẽ tạo ra một phản ứng bạo động nơi người khác.
“Lòng đầy miệng mới nói ra” (Mt 12, 34). Chúa Giêsu đã tuyên bố điều đó dựa trên chính cuộc sống của Ngài. “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, tâm hồn Chúa Giêsu được lấp đầy bằng những tâm tình yêu thương, cảm thông, tha thứ. Do đó, những lời nói của Ngài chỉ có thể là những lời nói của hòa bình, của cảm thông, của tha thứ.
Kitô giáo chính là đạo của Lời, Lời chính là Con Thiên Chúa nhập thể, đấng chính là Lời của Thiên Chúa ngỏ với con người. Giáo hội là cộng đồng những kẻ nghe, tin nhận Lời Ngài và đem ra thực hành trong cuộc sống. Lời của Ngài là lương thực hằng ngày trong cuộc sống, Lời của Ngài là ý lực sống của họ.
Sống đạo là để cho Lời của Ngài thấm nhập tâm hồn.
Sống đạo là để cho Lời của Ngài tuôn trào ra cửa miệng và thấm nhuần môi trường sống.
*
Lạy Chúa, thay cho những lời gian dối đang tràn ngập xã hội, xin cho con chỉ biết nói những lời chân thật.
Thay cho những lời hận thù đố kỵ, xin cho con chỉ biết nói lời hòa bình yêu thương.
Thay cho những lời phê bình, kết án, xin cho con chỉ biết nói những lời cảm thông tha thứ.
Thay cho những lời bi quan thất vọng, xin cho con chỉ biết nói những lời lạc quan tin tưởng.
Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để đón nhận và thấm nhuần Lời Chúa trong cuộc sống con. Amen.