Mary và Peter đã quen biết nhau nhiều năm, họ đã nhiều lần đi đây đó chung sống với nhau và đang chuẩn bị kết hôn. Peter rất thích Mary vì cô thường khích lệ và khen thưởng các công việc chàng làm.
Thời gian lâu dần thành quen thuộc, nàng không khích lệ và không khen thưởng Peter nhiều như trước nữa, điều này làm cho Peter sinh ra bực bội nổi giận và cho rằng Mary không còn kính trọng chàng như trước nữa.
*
Nếu chúng ta quá lệ thuộc vào những lời khen chê của kẻ khác, tức là chúng ta đã không biết rõ về chính mình, về sự bất toàn của mình, nên dễ than trách kẻ khác.
Nhiều mối tương quan tốt đẹp tan vỡ chỉ vì một trong hai người không biết rõ mình như thế nào, khuyết điểm ra sao. Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate đã nói: “Sống mà không có ý thức là một cuộc sống không đáng sống”. Biết mình là sự hiểu biết cơ bản nhất, nền tảng nhất của mọi sự hiểu biết. Con người cao cả là bởi biết chính mình. Hầu như mọi thảm họa xảy đến cho con người đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết chính mình, hoặc hiểu biết về mình một cách sai lạc. Biết mình là điều quan trọng để tạo mối thuận hòa trong gia đình và ngoài xã hội.
Người biết mình sẽ không nổi nóng khi chưa đạt mục đích, họ cố gắng hết sức nhưng chấp nhận khả năng hữu hạn của mình, họ không than thân trách phận, cũng không than phiền đổ lỗi cho kẻ khác. Biết mình và chấp nhận mình là khởi điểm cho một cuộc giao hảo tốt. Có một câu châm ngôn thời danh như sau: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Biết mình là điều rất quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy cất bỏ cái đà nơi mắt mình trước rồi mới lấy cọng rác nơi mắt anh em”. (Lc 6,42).
Để biết mình thì cần có đức khiêm nhường, đây là bước khởi đầu căn bản. Biết bao lần chúng ta than phiền kẻ nọ người kia và còn nóng giận không chính đáng, nếu biết khiêm nhường thì chắc hẳn nóng giận đã không xảy ra. Nhiều lần chúng ta hành động như một người lấn về phía trước, nhưng lại trách người sau lưng là chen lấn xô đẩy.
Biết mình là nhìn nhận nơi mình có những điểm xấu, nhưng cũng có những điểm tốt, có nhiều sở đoản nhưng cũng không thiếu sở trường. Với sở đoản ta kiên nhẫn sửa chữa, bồi bổ; với sở trường ta tự tin, phát triển và canh tân.
Trong các mối quan hệ, nếu mọi người đều khiêm nhường để biết mình thì chắc chắn chúng ta sẽ là những món quà quý cho nhau. Thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Côrinthô như sau: “Đừng có ai tự lừa dối mình. Nếu trong có ai trong anh em tự lừa dối mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa” (1 Cr 3, 18-19).
*
Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm tốn và ý thức về những bất toàn của con, để con cố gắng canh tân thêm mãi, hầu làm vinh danh Chúa và vui lòng anh chị em con mỗi ngày một nhiều hơn. Amen.