Đọc chuyện này làm mình nhớ tới 1 kinh nghiệm thực tế:
Thứ sáu Tuần thánh năm ngoái mình đi công tác ra Hà nội, chuyến bay muộn lài bị hoãn nên về tới Hà nội đã hơn 10 giờ đêm. Cơm chiều chưa ăn vì đi ra sân bay từ 4 giờ. Trên máy bay, không hiểu vì trễ chuyến không kịp mang thực phẩm hay vì cắt giảm chi phí, mỗi khách chỉ được phát 1 hộp nước lọc (loại bằng nhựa, có cái ống hút chọt vô để uống).
Mình cùng 2 người đồng nghiệp sau khi nhận phòng, rủ nhau đi kiếm gì ăn lấy sức, định bụng 'chơi' gói mì hay gói xôi dằn bụng. Nhưng lúc đó hàng quán đã đóng gần hết, chỉ còn 1 tiệm mì sủi cảo cũng đang lục đục thu dọn. Lúc đó có 2 lựa chọn: mì 'thường' (thịt heo) và mì 'đặc biệt' (tôm tươi). Vì kinh phí công tác eo hẹp, mọi người đều ăn mì 'thường'. Lúc đó nếu mình gọi mì tôm vì lý do kiêng thịt thì chướng quá, nên đành phải theo mọi người.
Sau đó, mình về xưng tội. Cha dạy thế này: "Con chọn mì 'thường' thay vì 'đặc biệt', tức là con chọn giữ chay: Tốt. Nhưng nhưng vì vậy, con lại không kiêng thịt: Chưa tốt. Đọc 10 kinh."
Vẫn còn 3 sự lựa chọn khác hay hơn mà.
- Lựa chọn 1: lấy hết thịt trong bát ra chia cho mọi người, nói rằng "Hôm nay mình không ăn được thịt"
- Lựa chọn 2: "Hôm nay mình khao, mọi người cứ ăn uống thoải mái."
- Lựa chọn 3: gọi mì "không người lái"
- Lựa chọn 1: lấy hết thịt trong bát ra chia cho mọi người, nói rằng "Hôm nay mình không ăn được thịt"
- Lựa chọn 2: "Hôm nay mình khao, mọi người cứ ăn uống thoải mái."
- Lựa chọn 3: gọi mì "không người lái"
Phương án 1 có vẽ tốt nhất. Cám ơn bạn.
Xin bàn 1 chút về khía cạnh xã hội của việc ăn chay kiêng thịt.
Khi giữ chay trong một cộng đồng ăn chay như mình tương đối dễ, như các thầy trong tu viện hay trong bữa cơm gia đình công giáo, nơi mà mọi người cùng đồng thuận. Trong những trường hợp dùng cơm với bạn bè, đồng nghiệp đôi khi cũng không khó lắm. Nếu ăn mỗi người 1 phần cơm dĩa, người ăn gà, người ăn bò thì mình ăn cá cũng không có gì 'khác người'. Hay ăn chung mâm, mình có thể chọn những món rau, dưa, cá cũng chẳng sao. Chẳng cần phải tuyên bố 'tôi ngoan đạo, tôi đang ăn chay kiêng thịt đây', dù là nếu có ai thắc mắc mình vẫn có thể giải thích lý do.
Thật ra trong tình huống mình kể ở trên, nếu không có 2 người đồng nghiệp, mình cũng chẳng buồn đi ăn, lâu lâu nhịn một bữa đâu có chết. Hơn nữa lại lười, chỉ muốn tắm 1 phát rồi đi ngủ. Nhưng vì không muốn họ nhịn theo mình nên phải đi cùng.
Giáo luật chỉ quy định 2 ngày ăn chay, nhưng là để nhắc nhở trong cả mùa chay phải sống với 'tâm hồn nghèo khó', không hưởng thụ phủ phê quá đáng. Thiết nghĩ tô mì thịt còn nhe tội hơn những món 'hợp lệ' như bào ngư, vi cá, hải sản, tổ yến...