|
|
3 - Người công giáo thành công tin cậy vào lương tâm và khả năng phán quyết của mình, nhưng không bao giờ cô đơn:
"Công đồng Vatican II cho người công giáo biết quyền lợi mới và những bổn phận nghiêm trọng mới". Công đồng cho họ hay rằng lương tâm của mỗi cá nhân là tòa án tối cao phán xết hành động của họ. Dĩ nhiên vẫn có điều luật, điều răn, giáo lý và học thuyết, nhưng tối hậu thì không có gì xếp hạng trên cái điều bí nhiệm có tên gọi là lương tâm.
Người công giáo thành công đã chấp nhận thách đố khó khăn này, và khi phải đứng trước những quyết định về luân lý hàng ngày, họ có sẵn trong người khả năng để chọn lựa quyết định tốt. Lương tâm, bản năng nhạy cảm, ý niệm về công bằng và hợp lý và thói thường căn bản của họ, đã luôn luôn sẵn sàng ứng phó với những quyết định phức tạp và khó khăn nhất.
Thế nhưng người công giáo thành công không kiêu ngạo hay vô tư lự đến mức nghĩ rằng họ có thể hoạt động trong khoảng trống không (vacuum). Họ được đào tạo bởi những giáo điều và học thuyết, mà không bị bóp nghẹt bởi muôn vàn quy tắc luật lệ. Trường hợp khác nhau đòi hỏi những phản ứng khác nhau, họ luôn luôn sẵn sàng để phân tách -có khi ngay lập tức- tìm ra quyết định nào họ phải chấp nhận, đường hướng nào họ phải theo. Họ không tìm kiếm những giải pháp tuân theo giáo điều răm rắp từng giòng từng chữ, mà tìm kỳ được cỗi rễ của chân lý và công chính theo tinh thần của lề luật.
Người công giáo thành công thận trọng tránh không lạm dụng lương tâm như là một lý do tiện lợi để dung túng điều họ muốn làm, thay vì là Thánh Thần trong lòng chỉ dạy họ điều nên làm. Nhờ vậy, mọi quyết định của đời họ đã không căn cứ vào sự tiện lợi nhanh chóng. Họ ý thức rõ lương tâm không chỉ là một cảm xúc, mà chính là một tổng hợp của linh tính, kiến thức, và sự tỉnh thức trước hiện tình. Họ hiểu rằng không phải mỗi ngày là phải canh cải hệ thống giá trị, có điều là lương tâm con người thường gặp phải những mâu thuẫn và bối rối khiến ta phải tìm ra giải pháp tốt nhất để xử trí.
Người công giáo thành công trông cậy vào chính họ, vào giáo hội của họ và vào Thiên Chúa, là những cộng tác viên đắc lực và trung thành về vấn đề luân lý. Họ hiểu rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với họ trong những lúc khó khăn, bấn loạn, và họ không bao giờ cô đơn. Dùng lương tâm làm kim chỉ nam soi đường, họ có thể cởi mở đón nhận những quan điểm đối nghịch.
Đúng vậy, họ có ý niệm chắc chắn về đời sống công giáo phải ra sao. Họ có thể không đồng ý với những huấn dụ của hội thánh về ngừa thai, về sự kiện những cặp ly dị không được rước lễ. Người công giáo ngày nay không giống thế hệ trước, khi các giáo điều và huấn dụ cứng nhắc chi phối rất nhiều khía cạnh trong đời sống con chiên, không chừa chỗ nào cho họ có thể lý luận theo ý nghĩ riêng tư.
Tuy nhiên, họ ý thức rằng họ có nhu cầu thường xuyên là phải được thách đố, và phải mềm mỏng hơn để có thể lắng nghe quan điểm của người khác, dù cho điều này có làm cho họ phải khó chịu. Họ biết rằng cho dù ý kiến mình có vẻ vững mạnh đến đâu, nó vẫn có thể cần được sửa sai hay đôi khi phải đổi ngược lại hoàn toàn. Điều này không có nghĩa là người công giáo thuần thành phải thường xuyên lật mặt trở cờ trước những vấn đề to lớn trong ngày. Nhưng họ biết rằng lắng nghe những ý kiến khác không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối, mà là một sự vững tin rằng ý kiến của họ đủ vững mạnh để được đem ra mổ xẻ.
Đời sống của họ phản ảnh tâm tình của thánh Phêrô Đamiên khi ngài nói: "Hãy đứng trước công lý và sợ hãi. Chuẩn bị tâm hồn, vì bạn sắp bị thử thách". Người công giáo thành công hiễu rõ cái lều vĩ đại bên dưới có cả tỉ người đang trú ngụ, dưới cái lều này sẽ có cả những người có một kết luận, lối sống và cá tính đối nghịch trực tiếp với họ.
Những người này có ít công giáo hơn họ không? Chúa có yêu họ ít hơn không? Người công giáo thành công ý thức rằng đời sống là một cuộc hành hương thay vì một chuyến đi đã được sắp xếp sẵn. Những luồng gió của lịch sử sẽ thổi từ bất cứ hướng nào, khiến cho các hoàn cảnh thay đối rất nhiều.
Người công giáo thành công duyệt lại đời mình với tất cả những khúc quanh họ đã trải qua, và hiểu rằng nhiều quan điểm giờ này họ quyết liệt phản đối lại chính là những quan điểm ngày xưa họ đã có. Suy niệm được như vậy đem lại cho họ cả một tinh thần bác ái lẫn khả năng tiếu ngạo biết tự riễu vể sự đổi thay của mình. |
|