Thiên Chúa có tồn tại không ? Câu hỏi này là một sự tái diễn và có thể trở lại với từng cá nhân. Nhưng rất nhiều người còn ngần ngại tìm hiểu nó một cách nghiêm túc … Thực tế, những viễn cảnh sẽ thay đổi tùy theo câu trả lời. Cuộc sống tu trì liên hệ đến những người tìm kiếm Thiên Chúa. Họ rất nhạy cảm trước thế giới, trước những người mà họ gặp gỡ, trước những chỗ đông người. Những biến cố xãy ra trong đời sống riêng tư của họ dạy cho hiểu rằng câu hỏi đó thật sự có ý nghĩa. Và họ học để tin. Tin không phải là kết thúc của một sự nghi ngờ, nhưng đó là một con đường. Đó cũng không phải là một hành động riêng tư thầm kín, nhưng là một hành động mang tính chất cộng đoàn. Đời sống tu trì quy tụ những người nam và những người nữ mà Thiên Chúa đã ghi dấu trong một hành trình lịch sử Điểm đầu tiên của hành trình lịch sử này là đời sống huynh đệ. Các tu sĩ lựa chọn đời sống chung, một cách nhưng không và giản dị, tin chắc chắn rằng cuộc sống không bao giờ xây dựng một mình. Họ không lựa chọn sự dễ dàng, và họ làm chứng rằng không phải con người sợ con người và làm chứng rằng chỉ có hạnh phúc là vô tận. Đời sống cộng đoàn sẽ làm chuyển đổi ước muốn chiếm hữu, lòng ganh tỵ hoặc ảo tưởng thu tích cho riêng mình thành niềm vui và sức mạnh của sự chia sẻ. Đó là lời khấn « khó nghèo ». Trong thực tế, điều đó đòi hỏi phải học biết cách cho đi và biết cách đón nhận. Trong khi để tất cả làm của chung, kết quả chắc chắn là chúng ta lãnh nhận nhiều hơn nữa. Sự dư dật này sẽ trở thành sự liên đới đối với những người có ít hơn. Thiên Chúa đã chia sẻ đến độ cho đi cả chính mạng sống của mình. Đời sống cộng đoàn sẽ được triển nở trong mỗi cá nhân qua hành động yêu mến. Lời khấn « khiêt tịnh » đúng nghĩa sẽ làm thay đổi ước muốn chiếm hữu, sự sợ hãi và sự thiếu tin tưởng thành sự tìm kiếm và sự đón tiếp các thành viên trong cộng đoàn của mình như những nhân vị thật dễ thương. Bổn phận mỗi ngày này là một việc làm thực sự ngắm vào việc trao đổi ý thức về tình yêu hướng về tha nhân. Người tu sĩ thử nghiệm điều mà hành động yêu thương muốn nói tới khi người ta gán cho nó cho Thiên Chúa. Cuối cùng, việc cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa này mời gọi mỗi người tự chất vấn ý muốn của chính mình với tất cả sức mạnh. Hoặc ngược lại, sự sợ hãi đưa ra những quyết định khi để cho người khác lựa chọn cho mình. Mỗi người khám phá được những gì là sự tự chủ thật sự, và nơi rèn luyện sự tự do đích thực. Lời khấn « vâng phục » trở thành một sức mạnh để kháng cự lại những lạm dụng quyền lực và trở thành một la bàn để bám chặt vào sứ vụ mà mỗi người được trao phó. Cuộc sống tu trì củng cố sự tìm kiếm tự do chính đáng và cho phép đón nhận thực tại một cách kiên nhẫn và bình tâm. Một sức mạnh bén rễ sâu vào trong đức vâng phục gương mẫu của Chúa Kitô. Thế giới rất mực cần đến những con người sống kinh nghiệm sự tự do, sự chia sẻ và tình yêu đôi khi cho đến trong những hoàn cảnh trái ngược nhất. Bởi lẽ, thế giới nghi ngờ một cách khủng khiếp. Có những người bị tổn thương đòi báo thù. Những người khác bị bỏ đói khát bởi những cơ cấu kinh tế chênh lệch lại kêu than bất công. Số khác nữa, bị nhạo báng về nhân phẩm, thì mất hy vọng vào nhân loại. Bất chấp tất cả những điều đó, đời sống tu trì vẫn tin tưởng ở tình huynh đệ, tin tưởng vào sự chia sẻ và tình yêu. Nó qui tụ những người đủ mọi hoàn cảnh, mọi chủng tộc xuyên qua mọi châu lục để đánh thức ngọn lửa của lòng quảng đại và để làm chứng cho Thiên Chúa là Đấng mạnh hơn sự chết.