SỨ MỆNH AN BÌNH VÀ THA THỨ

Đoạn trích Phúc Âm nầy là đoạn nổi tiếng nhất trong các đoạn: chúng ta đọc nó mỗi năm 2 lần, vào Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh và vào lễ Hiện Xuống. Thánh Gioan thuật lại trong đó hai biến cố xảy ra cách nhau một tuần. Buổi chiểu lễ Vượt Qua, Chúa Kitô hiện ra với các môn đệ đang tụ họp nhau cửa đóng then cài; sau đó Người đến thăm Tôma. Trên hết Người ban ơn Thánh Thần cho họ.
Ơn ban tặng nầy giới thiệu 3 cánh cửa nhỏ. Trước tiên là sự bình an. Trong những năm tháng dài những cuộc bách hại trước khi Phúc Âm nầy được viết ra sau, các Kitô hữu đã sống trong sợ hãi và ngờ vực. Nhiều cuộc bỏ đạo đã không ngừng nhắc nhớ họ cuộc trốn chạy của các tông đồ sau khi Chúa Giêsu bị bắt. Trong bối cảnh đó, cái hôn bình an, – như nhắc nhớ sự hiện diện bất biến của Đấng Phục Sinh,- đối với họ có một ý nghĩa ngay tức thì còn hơn là dầu chỉ bình an được Công đồng Vatican II phục hồi

Như là bổ sung vào ơn ban tặng Thánh Linh, các môn đệ nhận sứ mệnh từ chính Chúa Giêsu : Người sai họ đi “như Chúa Cha đã sai Người”, để hoà giải nhân loại với Người. Vậy, cánh cửa thứ ba của ơn ban tặng Thánh Thần là sự tha thứ. Quyền hạn của các môn đệ tha thứ và giữ lại các tội lỗi , – trong từ vựng xê-mit của Thánh Gioan – trước tiên có nghĩa là sự nhận thức rõ giữa đức tin thật và sự không tin, Công trình của Thiên Chúa, chính là các con tin vào Đấng mà người đã sai đến sao. Như vậy, được Thánh Linh nâng đỡ, Giáo Hội có chức năng đầu tiên là nhận biết đức tin, sau đó là tha thứ và hoà giải theo cách của Con Thiên Chúa sao

Phần tiếp theo của trình thuật nầy, Thánh Tôma kháng cự lại một tuần lễ dài, trước khi tiếp cận được với đức tin đích thực nầy của cộng đồng Kitô giáo. Ông mạnh mẽ và cứng rắn lập đi lập lại sẽ chẳng tin khi nào ông chưa tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu và tận tay sờ vào các vết dấu đinh và vết lưỡi đòng.

Sau khi đã lập lại ơn ban bình an, Chúa Giêsu lại gần Tôma bạn Người, để cho phép ông xác minh tận mắt tận tay các vết tích những đau đớn và cái chết, mà Đấng Messia đã phải chịu. Cử chỉ nầy làm sinh ra một đỉnh cao trong Phúc Âm Thánh : lời tuyên xưng rõ ràng nhất và ràng buộc nhất của đức tin Kitô giáo :” Lạy Chúa và là Thiên Chúa của con”.