Khi mình còn nhỏ mình giữ đạo theo lề luật. Mình chỉ biết cái này đúng cái kia sai. Phải giữ cái này phải tránh cái kia. Có 2 Thiên Thần (1 ông biên việc lành, 1 ông biên việc xấu.....). Hơi một tí là Chúa cho xuống Hỏa Ngục. Đi đạo như bị khủng bố vậy đó. Những sơ dậy đạo kiểu này là không đúng cách không có tác dụng mấy. (Cái này gọi là giữ đạo, không phải đi đạo)
Khi lớn rồi mình nên có tâm tình theo đạo như Cha với con. Chúa là ông Cha thật hiền hậu và dễ thương. Cha luôn lo cho con. Cái gì cũng cho. Cái gì cũng lo. Không bao giờ muốn con bị té bị đau.
Con lại là đứa con nít láu lỉnh hay phạm lỗi, nhưng lại luôn nhanh chân chạy đến Cha để xin lỗi và Cha luôn tha thứ. Cha không phải là ông quan tòa hay phạt và nhỏ mọn nên lúc nào Cha cũng tha. Lỗi nặng mấy Cha cũng hay quên. Ít khi nào Cha phạt lắm, mà khi Cha phạt thì cũng chỉ vì yêu con thôi. Còn con lúc nào cũng đi kiếm Cha nói chuyện thì làm sao con có thể xuống hỏa ngục được. Ai giám tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Chúa chúng ta ?
Đi đạo như vậy thì dễ hơn và thật là cảm xúc với tình cha con. Trong Luca đoạn 15 thằng con về với Cha chỉ vì miếng ăn. Nó đâu biết là Cha nó thương nó biết dường nào. Em nên nghe bài tĩnh tâm của Cha Tầm thường này nói về Bí Tích Giải Tội Hay Lắm: