DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARITANÔ TỐT LÀNH & MỘT NGƯỜI GIÀU CÓ ---o0o---
Hai dụ ngôn kế tiếp nói về cách thức Chúa Giêsu dậy các môn đệ đường lối cư xử với kẻ khác. Qua dụ ngôn Người Samaritanô tốt lành, Chúa Giêsu trả lời câu hỏi: ai là người cạnh tôi? Ngài kể ra gương cư xử của người Samaritanô bị người Do Thái khinh chê và gớm ghét như là những người ly giáo. Bất cứ người nào cần đến tôi, đó là người thân cận, không kể đến tôn giáo, chủng tộc, bậc thang xã hội của họ. Dụ ngôn thứ hai cho chúng ta biết trách nhiệm xã hội của người giầu. Một người giầu có, đối với Thiên Chúa là người chia xẻ của cải với các người khác.
Có một luật gia đứng lên và hỏi Chúa Giêsu để gài bẫy Ngài:
"Thưa Thầy, tôi phải làm cái gì để được hưởng sự sống đời đời?"
Chúa Giêsu trả lời ông: "Trong luật lệ có chép như thế nào? Ông đọc thấy gì?"
Ông ta đáp: "Con phải yêu mến Chúa, là Thiên Chúa của con với hết tâm hồn, hết sức lực và hết tâm trí và yêu người bên cạnh như chính mình vậy".
Chúa Giêsu đáp: "Ông hãy làm như vậy và sẽ có sự sống".
Nhưng người đó muốn phô trương nên nói: "Vậy ai là người bên cạnh của tôi?"
Chúa Giêsu đáp: "Có một người trên đường từ Giêrusalem đến Giêricô bị rơi vào tay những người trộm cướp. Họ lấy tất cả những gì ông có, đánh đập ông rồi bỏ đi để ông nửa sống nửa chết. Một thầy tư tế cũng đi trên con đường ấy, nhìn thấy ông, đi tránh sang phía bên kia. Một thầy thuộc dòng họ Lêvi đi tới nơi cũng làm như vậy. Nhưng một người Samaritanô nhìn thấy ông và động lòng thương. Người này đến gần bên ông và băng bó các vết thương, xức dầu và đổ rượu vào các vết thương. Sau đó người này vác ông lên vai và đưa tới quán trọ để săn sóc. Ngày hôm sau, người này lấy ra hai đồng tiền đưa cho người chủ quán và nói: "Xin ông săn sóc cho nạn nhân và khi trở về tôi sẽ thanh toán số tiền còn thiếu ông đã bỏ ra".
Theo ý ông, ai trong những người này tỏ ra mình là người bên cạnh của người rơi vào tay bọn trộm cướp?" Người thông luật trả lời: "Thưa đó là người đã tỏ lòng thương ông ta".
Chúa Giêsu nói: "Hãy về và làm như vậy". (Lc 10,25-37)
Chúa Giêsu nói: "Các ngươi hãy coi chừng tính hà tiện. Cuộc sống con người không tùy thuộc những gì mình có".
Rồi Ngài lại nói với họ một dụ ngôn: "Ngày kia có một người giầu có sau khi được vụ mùa lớn liền nghĩ: "ta phải làm gì bây giờ? Tôi không còn đủ chỗ để chứa hoa mầu". Thế rồi ông ta lại nghĩ: "Tôi sẽ phá cái kho đó đi và xây cái lớn hơn và chứa các lúa gạo, của cải trong đó. Hãy ung dung, ăn uống và vui chơi". Nhưng Thiên Chúa nói với ông ta: "Thật ngu dại, đêm nay ngươi không còn sống nữa, thì các cái ngươi tích trữ thuộc về ai?" Ðiều này cũng xảy đến cho người tích trữ của cải cho mình thay vì làm giầu có trước mắt Thiên Chúa". (Lc 12,5-21)
thay đổi nội dung bởi: Teresa_QMai, 05-05-2010 lúc 12:35 PM