NỖI NIỀM TÂM SỰ CÙNG AI!
- Thật sự đối với những người có H (NCH) chúng tôi đây là một đời sống hải hùng và bi ai, Chúng tôi sống trong lo âu, tuyệt vọng. Cuộc sống dường như quay nhanh, Chúng tôi bị trầm cảm, ít nói, khó chịu, bực tức vô cớ. Chúng tôi đã đau khổ vô cùng, tức giận cho bản thân mình, nhiều khi muốn hủy hoại thân xác. Và không phải ai cũng có thể vượt qua nỗi đau này, cho đến hôm nay, nhìn lại chặng đường từ cõi chết trở về, chúng tôi phải tuyên xưng rằng, chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu lòng yêu thương và tha thứ. Chính Ngài đã giang tay cứu lấy cuộc đời chúng tôi, đôi lúc chúng tôi muốn viết lên thật nhiều, nhưng vẫn còn một sự ngăn cách nào đó của XHVN, chính vì thế chúng tôi như con óc lúc thò ra rút vào vì sợ hải. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày dài tội lỗi vì sự sa đọa, tôi đã không thể tha thứ cho bản thân mình, và nhiều khi tôi càng căm hận hơn chính người thân trong gia đình đã tác động cho tuổi thơ ngây của tôi, để rồi chính những hình ảnh dâm tục đã bám lấy tôi cho đến trưởng thành. Mặc dù tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng những thứ dơ bẩn ấy vẫn vây lấy tôi làm tôi phải rơi vào tội lỗi cho đến khi tôi lập gia đình tôi vẫn chưa hề hay rằng mình lại mang căn bệnh thế kỹ, mãi đến gần 5 năm chúng tôi chưa có lấy một đứa con chúng tôi đã đi khám vô sinh. Và rôi điều tồi tệ ấy đã xãy ra. Tôi như rơi từ độ cao không xác định, Một điều tôi hằng cảm ơn Thiên Chúa, vợ tôi lại không phải mang căn bệnh ấy vào người dẫu chúng tôi đã sống với nhau gần 5 năm. Chính vì điều này đã giữ lấy chân tôi để tôi có thể vui sống những ngày còn lại. Và chính ngay lúc này tôi mới cảm nhận và suy niệm nhiều về Người Cha Nhân Hậu. Và cũng chính Ngài đã tái sinh tôi một lần nữa, Ngài dìu dắt tôi đến với ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn để tôi có thể đền đáp Tình Yêu Ngài dành cho tôi. Nhưng trong tham tâm đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho những ai đã tác động vào trí óc tuổi thơ của tôi để rồi tôi phải thế này. Tha thứ thì tôi chưa thể làm được. Nhiều lần tôi đến với tòa các giải nhưng tôi vẫn không thể tâm sự hết sự thật cuộc đời của mình. Nhưng tôi biết rằng Chúa biết hết lòng trí tôi. Nhưng sao để nói lên những gì làm tôi ra thế này thì tôi lại không nói được. Tôi nói ra đây không phải là biện hộ cho tội lỗi của mình, tội mình làm mình phải gánh lấy, tôi khẳng định điều đó. Dẫu Lời Ngài vẫn vang vọng trong tôi, con hãy tha thứ không phải bảy lần bảy mà đến bảy mươi lần bảy. Giờ đây tôi chỉ biết lấy niềm vui là được gần gủi và chăm sóc ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi tôi đến với họ tôi như được gặp gỡ một Thiên Chúa đang phải chịu đựng đau đớn vì tội lỗ nhân loại, và những lần tiễn biệt ACE có H về với Chúa chúng tôi đã khóc thật, không phải khóc vì thấy rằng cuộc đời không ưu ái cho số phận con người, mà khóc cho nỗi đau chung của NCH.
thay đổi nội dung bởi: Van_HieuiNTNMaiKhoi, 08-05-2010 lúc 08:41 PM