thật sự mình ko biết phải nói gì ... mình luôn suy nghĩ những câu nói như thế này
- thời gian ko còn nhiều nữa mình phải sống thật tốt
- hãy tạo ra nhiều nụ cười thay bằng nước mắt
- sống có ích hơn bao giờ hết
- tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình bằng mọi giá
- chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt vì sức khỏe là điều quý nhất
- can đảm làm hết tất cả những gì mình chưa làm và muốn làm
- số phận muốn ta bỏ cuộc ! ta ko bao giờ bỏ cuộc !!!
thật sự mình ko biết phải nói gì ... mình luôn suy nghĩ những câu nói như thế này
- thời gian ko còn nhiều nữa mình phải sống thật tốt
- hãy tạo ra nhiều nụ cười thay bằng nước mắt
- sống có ích hơn bao giờ hết
- tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình bằng mọi giá
- chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt vì sức khỏe là điều quý nhất
- can đảm làm hết tất cả những gì mình chưa làm và muốn làm
- số phận muốn ta bỏ cuộc ! ta ko bao giờ bỏ cuộc !!!
nguyện cầu cho bạn được bình an
bạn mạnh mẽ quá,đôi khi mình không mạnh mẽ được như vậy. Mình quen cuộc sống an bình và bằng lòng với những gì mình có.
Mệt mỏi, cố gắng, gắng không được thì mình bỏ qua.
@ anh.
Chủ nhật rồi em lại thực hiện nghĩa vụ của mình.
Đi hai lễ, 1 lễ cho em và 1 lễ cho anh.
Em sẽ cố gắng, nhưng em không biết em sẽ cố gắng được đến mức nào, em phó thác anh ah, em không tự tin vào suy nghĩ và phán đoán của mình.
em phó thác mọi sự cho Chúa để Người hướng dẫn em từ trong suy nghĩ.
Còn anh, em sẽ dành cho anh tình cảm của em nhưng em để anh quền tự do lựa chọn nó.
Em sẽ buồn nếu anh bảo anh không cần em, em sẽ buồn nếu anh quên em nhưng em bằng lòng.
Em sẽ nhớ đến anh hằng ngày, mỗi khi nhớ anh em sẽ cầu nguyện cho anh. Em tin lời cầu nguyện có sức lan tỏa và giúp anh mạnh mẽ hơn bất kỳ lời động viên nào.
Em tự nghĩ, em chẳng có thể giúp gì được cho anh tốt hơn ngoài lời cầu nguyện.
Em mong ước, mong một ngày gần đây, thật gần anh sẽ cùng em đi xưng tội và dự lễ.
Em sẽ vẫn như thế, im lặng dõi theo anh trong lời cầu nguyện.
có nhiều suy nghĩ thoáng qua, đến rồi đi.
Nhưng những suy nghĩ đến vô thức khi em trong Nhà thờ hay khi em nghĩ về Chúa thì em luôn đặt dấu hỏi cho những suy nghĩ đó.
Thánh lễ 6h kết thúc, em ngồi đợi đến thánh lễ 8h. Ngồi với Chúa em lại nghĩ về anh.
Nghĩ về anh nước mắt em lại rơi, rơi vì anh ưh, có lẽ không phải.
Nhưng em ao ước được ở bên linh hồn đó, ở bên con người vô tâm và hờ hững kia.
Em chẳng hiểu, chẳng hiểu nổi. Yêu là thế này hả anh.
Một suy nghĩ thoáng qua trong em.
14/02 : ưh nửa năm nữa lại đến ngày 14/02 anh ah. Sinh nhật của em và có thể là ngày em sẽ lựa chọn đường đi cho mình.
Nếu anh không cần em, nếu Chúa thấy anh và em không cần cho nhau, nếu Chúa thấy cần em cho những công việc khác hơn.
Thì ngày Chúa cho em ra đời đó sẽ là ngày em chọn làm mốc cho một cuộc sống mới của mình.
Nếu một ngày tự nhiên anh còn còn thấy em online nữa, thấy số điện thoại của em không thể liên lạc được nữa thì anh cũng đừng lo lắng gì cho em.
Em chẳng biết Chúa mong muốn ở em điều gì mà gửi anh đến cho em, cho đến hôm nay thì em chưa hiểu hết được.
Nhưng có một điều em cảm nhận được rất rõ, em có thể đến gần với Chúa hơn qua anh.
Xin Chúa hãy yêu anh như Ngài đã yêu con, xin Người hãy kiên trì với anh như đã kiên trì với con.
Con yêu Chúa nhưng con không biết phải yêu Chúa thế nào?