Còn... đây là tâm tình của một người con, người dân tộc GP Đà Lạt:
Ơh Bap Dờn, Con là K’bơi làng M’răng, làng đạo Pha-ti-ma của Dờn Dung. Chắc là Bap Dờn nhớ con đấy. Con đã thấy và nghe Bap Dờn dạy trong nhà Yàng và được Bap Dờn nói chuyện mấy mươi lần trong các ngày Bạp Dờn đến thăm làng đạo Pha-ti-ma và làng M’răng của con. Chúng con đi lễ và nghe Dờn Dung bảo trong nhà Yàng là Bap Dờn sẽ đến và ở luôn chỗ Hà Nội. Các người lớn trong làng là K’riêng, K’thìn, K’tác, K’dơn bảo con viết thư này cho Bap Dờn để xin Bap Dờn ở lại đây luôn, không đi đến Hà Nội nữa. Chỉ có Bap Dờn cho các người bé trong làng M’răng đi học ở cái trường học và làm rông cho các người trong làng ở. Chỉ có Bap Dờn cho các người trong làng không đi bộ xa đến M’lon xem lễ mà là đi xem lễ ở làng đạo Pha-ti-ma cho gần rông. Các K’ty, K’quet, cả K’qin cứ khóc lóc nhiều lúc đi xem lễ về nhà, vì Bap Dờn đi Hà nội rất xa và không đến thăm làng đạo Pha-ti-ma hay làng M’răng nữa. Ơh Yàng, các người lớn sang bên làng đạo Pha-ti-ma để khóc với Dờn Dung, nhưng Dờn Dung bảo Dờn sẽ sang thăm làng nhiều nữa thay Bap Dờn. Dờn Dung còn bảo các người lớn là cầu xin Yàng cho Bap Dờn nhiều hơn. Chúng con nghe lời Dờn Dung sẽ cầu nguyện với Yàng cho Bap Dờn. Cầu cho Bap Dờn an bình và chóng về với làng M’răng chúng con. Các người lớn bảo cứ đem thư này cho Dờn Dung là Bap Dờn được đọc. Ơn ngai Yàng. K’bơi ở làng M’răng. (Thư được Ông trùm An ở giáo xứ Fatima đánh máy (ngày 24-4-2010) và gửi cho web Simonhoadalat.com. Xin cám ơn Ông)