em muốn hỏi anh: anh có cần em bên anh nữa không?
nhiều lúc em muốn buông xuôi, chẳng quan tâm đến anh nữa.
Vì từ trước tới h không có em anh vẫn sống tốt,thì dù có em hay không thì có nghĩa lý gì với anh.
Nghĩ thế, biết thế mà em không làm được.
Chẳng biết thì thôi, biết rồi coi như không biết thật khó.
em chẳng thể buông anh ra, em chẳng thể không lo cho anh, mà thực sự em có lo được gì cho a nh, em có giúp được gì cho anh?
Những lúc nghĩ về anh em chỉ biết phó thác và cầu nguyện.
như vậy thì đâu cần em ở bên anh, đâu cần em phải gặp anh, em có thể giữ cho mình 1 kỷ niệm tốt về anh và luôn nghĩ đến anh trong lời cầu nguyện. Như thế có được không anh nhỉ?