@ anh.
Chủ nhật rồi em lại thực hiện nghĩa vụ của mình.
Đi hai lễ, 1 lễ cho em và 1 lễ cho anh.
Em sẽ cố gắng, nhưng em không biết em sẽ cố gắng được đến mức nào, em phó thác anh ah, em không tự tin vào suy nghĩ và phán đoán của mình.
em phó thác mọi sự cho Chúa để Người hướng dẫn em từ trong suy nghĩ.
Còn anh, em sẽ dành cho anh tình cảm của em nhưng em để anh quền tự do lựa chọn nó.
Em sẽ buồn nếu anh bảo anh không cần em, em sẽ buồn nếu anh quên em nhưng em bằng lòng.
Em sẽ nhớ đến anh hằng ngày, mỗi khi nhớ anh em sẽ cầu nguyện cho anh. Em tin lời cầu nguyện có sức lan tỏa và giúp anh mạnh mẽ hơn bất kỳ lời động viên nào.
Em tự nghĩ, em chẳng có thể giúp gì được cho anh tốt hơn ngoài lời cầu nguyện.
Em mong ước, mong một ngày gần đây, thật gần anh sẽ cùng em đi xưng tội và dự lễ.
Em sẽ vẫn như thế, im lặng dõi theo anh trong lời cầu nguyện.