Tôi cũng muốn mượn 1 trang để giãi bày tâm sự của mình. Cuộc sống tất nhiên sẽ có nhiều va chạm nhiều khó khăn. Khi gặp khó khăn có nhiều cách để giải quyết. Đối mặt với nó và vượt quá nó chẳng hạn. Thế nhưng với tôi lại chọn cách chạy trốn nó.Tôi không đủ can đảm để ngày nào cũng gặp mặt, cũng cười 1 cách miễn cưỡng. Tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Có lẽ do tôi quá trẻ con và cư xử theo cảm tính nhiều hơn là lý trí. Điều mà anh khuyên tôi cả n lần. Có lúc tôi thầm cảm ơn Chúa đã ban cho tôi 1 người anh như thế, Không chỉ là 1 người anh, 1 người bạn mà còn là 1 người đồng hành trên bước đường ơn gọi. ...... Tôi luôn ủng hộ và tôn trọng mọi cách giải quyết của anh và trong lúc này cũng thế. Cám ơn anh vì tất cả.