@ CỤ NON
Hôm qua lên ngủ với Hai em, để sáng dậy nấu cơm sớm cho 12 thí sinh ở nhà nhờ của Chú.
Lại thảo luận về anh đấy. " chị từ bỏ ngay đi, em không chấp nhận, không thể chấp nhận"
N bảo, Em hôm nay đọc hướng dẫn thi cho các em có 1 chỗ nhắc nhở như thế này" bài nào dễ các em làm trước, bài nào khó các em làm sau không lại mất hết thời gian rồi không làm được gì". Em ấy bảo, lúc đó em ấy lại nghĩ đến em.
Anh,anh không chỉ là 1 bài toán sao, mà là bài toán nhiều sao. Một con bé như em không thể và không nên giải.
Mọi chuyện lên chấm dứt ở đây.
Hai em ấy có nhiều lý lẽ để khuyên em nên dừng lại.
Anh vẫn sống tốt khi không có em, Mệt anh đi spa, matssa. Anh có công việc làm niềm vui, anh có sự nghiệp làm chỗ dựa, ăn uống anh có thể ra quán.
Còn em, quá mờ nhạt trong anh, điều này thì em thấy. Anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều thứ để bận tâm, em chỉ là 1 trong những mối bận tâm nhỏ của anh.
Cuộc sống của anh quá khác so với em.
Dừng lại, đi tiếp?
Em cũng muốn từ bỏ, nhưng thật sự thì em chưa làm được. Có thể em chưa quyết tâm.
Thử thach, em coi đây là thử thách. Em cũng chưa quyết định gì cả, tuy nhiên em cũng cần đứng lại và nhìn lại.