|
@ anh của em!
Em suy nghĩ mãi về anh và về những gì anh đã trải qua.
Tuần trước, tối thứ 7 tuần trước em quen Chị Linh, chồng chị mất vì phát hiện bệnh quá muộn anh ah – Em nghĩ đến anh:
Có thể trong những điều không may mắn anh gặp phải thì việc; biết đến diễn đàn … để có thời gian đối diện với chính mình như lúc này anh đang làm, có cơ hội theo dõi và điều trị bệnh của mình đây có phải là tốt hơn so với người chồng của chị Linh( và nhiều người khác),
Không biết hôm nay anh thế nào, em không hiểu tâm trạng của anh thế nào nên em lo lắng 1 chút những điều em nói không động viên anh mà lại làm anh buồn hơn, điều đó em thật sự không muốn. Em chỉ mong anh hiểu rằng, em đang nghĩ về anh rất nhiều và em muốn được đồng hành cùng anh với bất kỳ tư cách nào( 1 đứa em gái đồng hành với anh trai của mình, 1 người bạn với 1 người bạn, 1 người vợ nếu đó là điều anh muốn và đẹp lòng Chúa”
Em đã nghĩ, giá như anh không biết mình có H thì sao, H có thể vẫn tồn tại trong anh và anh vẫn vô tư với cuộc sống của mình, H sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của anh, tuy nhiên nó lại vẫn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh và anh không thể kiểm soát nó.
Còn như hiện tại, H đang làm anh buồn, làm anh mất phương hướng, nhưng bù lại anh có cơ hội để đối diện với nó và anh có thể vẫn sống tốt cuộc sống của mình khi làm chủ Nó.
Cũng như các căn bệnh khác, chẳng ai tự hào đi khoe bệnh tật của mình “ em bị viêm gan, lúc em phát hiện bệnh là lúc 1 người bạn của em đang chuyển sang ung thư gan và ở làng em có người ra đi về căn bệnh này,. Em cũng đã từng khủng hoảng 1 thời gian” tuy nhiên giờ nhìn lại em thấy nó chẳng là gì với em.
Với H cũng thế, cả thế giới họ đang sống cùng nó, mọi người vẫn sống tốt, có nhiều người còn sống tốt hơn những tháng ngày trước đó.
Qua H nhiều người trưởng thành hơn, nhưng em cũng không phủ nhận có một số đã trượt dài thêm. Như vậy vấn đề của anh không còn là H nữa mà nó đang là việc anh phải đấu tranh với chính mình để ở ngã ba này anh theo con đường nào.
Anh Nam, nhờ H anh đã biết đến Chúa, anh đã cảm nhận tình yêu của Chúa. Với niền tin của em và lý tưởng em sống thì em hạnh phúc về điều này.
Anh hiếu, anh Hà chị Thanh anh Tuấn………. và còn biết bao nhiêu người nữa, qua điều không may này. Họ đã đứng lên đến và làm được biết bao điều có ích mà em nghĩ có thể 1 cuộc sống bình lặng sẽ không giúp họ có động lực để làm những việc lớn lao như thế. Sẽ chẳng thể giúp họ có cái nhìn cảm thông hơn về H …
Với anh cũng thế, anh không ngoại lệ. Tuy nhiên anh may hơn anh Hiếu, hơn anh Nam.. hơn nhiều người khác vì anh có điều kiện về kinh tế, về tri thức…
Nhưng thực sự đây có phải là điều may mắn không em cũng chưa thể khẳng định, vì có thể chính vật chất anh có lại là lý do để anh tự ỷ nại với chính mình.
Anh đi xa để tĩnh lặng đó là cách anh đối diện với khó khăn, em hoàn toàn đồng ý. Nhưng để anh an bài với 1 cuộc sống như thế thì anh không còn là bạn của em nữa.
Cuộc sống của mình vốn không chỉ là của mình, không ai được phép tìm cho mình một cuộc sống bình an chỉ cho chính mình.
Anh may mắn hơn nghìn vạn người khác. Anh có tri thức, anh có sức khỏe và anh có 1 tâm hồn đang khao khát( thực sự đây là điều em quý nhât ở anh)điều này không phải ai cũng có được. Nhưng nếu anh vẫn vì bình an của chính mình mà hủy hoại đi những điều anh đang có để tìm 1 cuộc sống bình an cho chính anh thì em thật sự thất vọng về anh.
Anh có thể quay về, đứng lên và tiếp tục một cuộc sống mà anh đã ao ước, nhiều người còn cần đến anh, còn biết bao nhiêu người đang phải vật lộn với cuộc sống để tìm sự sẻ chia một chút về tinh thần, vật chất …. Anh hoàn toàn có thể đem điều đó đến cho mọi người.
Anh đi cũng hơn 10 ngày rồi, nhưng lần này với em sao nó dài thế.
10 Ngày, em có thời gian nhiều nghĩ về anh và cũng nghĩ về chính mình. Thời gian trôi đi quá nhanh, có thể anh em mình chỉ lãng quên đi trách nhiệm của mình với cuộc sống và tự bằng lòng với chính mình thì vài năm nữa lại trôi qua.
Trước khi gặp anh em đã tự nghĩ, em cho mình sống 1 cuộc sống vô tư đến năm 30 tuổi để từ năm nay em quyết định một hướng đi cho cuộc đời mình.
Thế nhưng giờ em phải nghĩ khác rồi anh, có lẽ năm nay em sẽ phải đấu tranh và đối diện với chính mình để tìm cho mình một hướng đi bằng tất cả những gì đã xẩy ra những điều em đã cảm nhận.
Anh cũng vậy nhé.
Em mong anh hãy tự đối diện với chính mình và 1 lần thẳng thắn với em cũng là thẳng thắn với chính anh. Mong anh đừng vì ai vì điều gì để ảnh hưởng đến quyết định của mình. Con đường nào rồi cũng sẽ có những khó khăn nhưng nếu đó là con đường mình khao khát thì việc vượt qua những khó khăn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Khi đối diện với chính mình em nhận thấy. Em cần anh
Em không thể không nghĩ về anh.
Em không phải là người phụ nữa hợp với anh, về địa vị, về sự tương đồng trong học thức …………… và có thể em sẽ là gánh nặng của anh. Anh sẽ chẳng thể tự hào khi bước bên cạnh 1 con bé như em.
Em ghét những con người yêu công việc quá mức như anh,em thích 1 cuộc sống bình dị như gia đình em vẫn sống
Em sợ những con người thất hứa,
Em sợ những con người cao ngạo như anh…
Nhưng ở anh có 1 tâm hồn, em cảm nhận 1 tâm hồn khao khát và đang cố gắng thoát ra khỏi anh lúc này.
Em yêu tâm hồn đó, em khao khát được đồng hành cùng tâm hồn đó.
Nhưng như em nói với anh, tình yêu đó em cũng chưa thể khẳng đinh đó là tình yêu của 1 người phụ nữ hay tình yêu của 1 người bạn thậm, hay 1 đứa em.
Anh mạnh mẽ lên nhé. Em đang lo cho anh nhiều lắm
Em muốn đi tìm anh nhưng có lẽ lúc này việc tĩnh tâm là việc cần thiết cho em hơn, nênem quyết định đi vài ngày.
Hy vọng sau vài ngày em về em sẽ có nhiều chuyện để kể anh nghe và anh.
Mong tin anh. |
|