Hi anh hoàng.
Anh đừng buồn đừng xót xa cho những mối tình.
Em hiểu, yêu là đau, yêu là khổ.
Em kể chút về chuyện tình yêu của em lúc này.
Chuyện không dài. Nhưng nó bắt đầu từ những bài viết của một người con đất Vinh quê anh" Người viết bài là người mới theo đạo, anh thuộc giáo xứ cầu rầm cùng anh". Em coi anh ấy như anh trai của em . Nhưng thật tiếc anh đã qua đời ở tuổi 33 tại Sài Gòn.
Chuyện bắt đầu từ khi " cụ non " có nguy cơ nhiễm Hiv, anh ấy lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của mình và anh tìm được bài viết của anh bạn của Người anh mà em gọi là anh trai.
Cụ non ngưỡng mộ những bài viết đó và để lại 1 dòng " muốn biết thêm thông tin về người viết bài này"
Em là đứa đọc được dòng tin nhắn của Cụ Non và chủ động mail cho anh ấy. Chúng em bắt đầu nói chuyện.
Lúc này cụ non đảng khủng hoảng vì nguy cơ mình có thể nhiễm H, anh buồn và thất vòng về nhiều chuyện.
Càng nói chuyện em càng thấy sự em và cụ non có nhiều cái nhìn chung và suy nghĩ chung. Chúng em bắt đầu hẹn gặp nhau trực tiếp. Qua nói chuyện , em khám phá ra nhiều đặc biệt và khác biệt của cụ non, anh ấy mới theo đạo, đang là 1 tân tòng" anh tìm hiểu đạo vì khắc khoải với câu " Thiên Chúa là TÌNH YÊU" anh muốn tìm hiểu tình yêu của Thiên Chúa.
Anh không còn bố mẹ, " Mẹ mất năm anh học lớp 7, Bố mất năm anh học lớp 10". Anh chủ yếu sống với chị gái và sau này là tự lập.
Em, một người không quan tâm nhiều tới cuộc sống gia đình, không chấp nhận kết hôn với 1 người có H( trước khi gặp cụ non)
Nhưng với anh nhiều, em cảm nhận, em khao khát và ao ước được chia sẻ được đồng cảm với " cụ non " này. Bây H HIV không còn làm em boăn khoăn nữa, em có thể đón nhận anh và cả H nếu anh dương tính.
Ngày em quen anh, em mong muốn được giúp anh. Và cách em giúp của em là đến bên anh để anh tâm sự khi cần, là cầu nguyện cho anh và đi lễ mỗi ngày để nói chuyện với Chúa về anh.
Em yêu anh thật rồi, Và qua anh em cảm thấy gần Chúa hơn đó là điều đặc biệt nhất em cảm nhận được.
anh Chua phải là người tốt, người ki tô hoàn hảo. Nhưng qua anh em thấy Chúa, em thấy gần Chúa và em cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ cùng anh.
Nhưng em phải chấp nhận hoặc ít nhất là có thời gian để cho anh thay đổi, và đương nhiên em cũng phải chấp nhận những điểm khác biệt giữ anh ấy và em. Điều này đôi khi làm em đau khổ.
Nhưng đau khổ này để em hiểu anh ấy hơn, đau khổ này để em gần anh hơn chứ không phải đau khổ để xa nhau.
" cụ non" là biệt danh em đặt cho anh ấy, và đương nhiên anh cũng thích tên này. Tuần này anh tập làm nhà văn với bút danh " cụ non" Rất mong cả nhà cùng em đón đọc tác phẩm đầu tay của anh và đón sự trở về 1 đứa con hoang đàng.
thay đổi nội dung bởi: 1hatcat, 05-07-2010 lúc 04:02 PM