Tối qua đi lễ về, em lang thang đi tìm quyển truyện mà anh kể" những đôi mắt lạnh" . hì mắt anh cũng lạnh mà,vô cảm và không hồn. Chẳng ai có thể đoán được anh nghĩ gì, đang buồn hay đang vui nếu nhìn vào đôi mặt hay sắc thái trên khuân mặt của anh.
em chỉ có thể cảm nhận qua nói chuyện, qua cách anh nói và bằng trái tim của mình. Giọng nói của anh và cách anh nói, em cảm nhận được buồn vui của anh qua đó.
Anh bảo" anh gần giống như nhân Vật Duy trong( những đôi mắt lạnh)". anh đang phải đấu tranh giữ thiện - ác trong mình, con người anh đôi khi cũng muốn buông xuôi, đôi khi cũng bị rằng xé.
Tối qua dù rất mệt, em vẫn tìm bằng được quyển truyện này, Đi từ tiệm sách lớn đến mấy cửa hàng về đường, phải mất hơn 10 nơi như thế em mới tìm được cho mìmhh quyển truyện em cần.
Em đang đọc, nhưng em không đọc nhanh được vì đây không phải là thú vui của em, em sẽ đọc và để hiểu anh hơn.
Em đã suy nghĩ và chấp nhận đặt tròn niềm tin của mình vào anh. Niềm tin cùng sự hy vọng tuyệt đối. Để dù anh có thế nào, để trong thời gian này anh có biến đổi khác đi hay còn xấu đi nữa thì em vẫn ở đây bên anh. Hy vọng và tin tưởng anh sẽ trở về.
Lậy Chúa, con chỉ có thể làm điều này nếu Chúa muốn và Chúa giúp con. Con và anh cần Chúa cần sự giúp đỡ của Người.