|
 Nguyên văn bởi fxmanh
thật sự nghe được tiếng Chuá gọi thì ko xác định được, nhưng quả thật trong con người mình cứ đứng ngồi ko yên, làm việc gì cũng nghĩ đến đi tu ko à, khi mình đã xác định được rằng đó là ơn gọi thì mình hạnh phúc và vui vẻ, bình an lắm, làm gì cũng xong xáo, thích đi tu vô cùng, ko biết đó có phải là ơn gọi ko abba, nhưng mình cảm thấy bình an lắm, mình cũng ko hiểu sao chuá lại gọi một con người tội lỗi như mình làm gì chứ, mình đang suy nghĩ một người xấu xa như mình có nên đáp lại tiếng gọi ấy ko, vì mình đau có gioỉ giang sốt sắng đạo đức đâu, lại ngang bướng lì lợm, và lười nưã chứ, nói ra thì xấu hổ thật, nhưng nhiều lúc mình nghĩ hay là mình tưởng bở chứ, Chuá nào mà gọi mình chứ
Cha Nguyễn Cao Siêu SJ có một bài suy niệm trong tập sách Manna rất hay, trong đó, abba để ý một câu như thế này, " có nhiều người dám chấp nhận theo Chúa đi khắp nơi nhưng ít có người dám cùng Người đi vào Vườn Cây Dầu, lên Núi Sọ" ( abba không chắc ghi đúng nguyên văn nhưng ý thì bảo đảm :chemieng:). Thực sự câu này làm abba cũng hơi boăn khoăn, không biết mình có can đảm đi với Chúa vào những nơi đau khổ, chết chóc như Vườn Dầu, đi với Chúa lên Núi Sọ để chịu hy sinh, sát tế, đi với Chúa trong những cảnh sống "không đẹp như mơ", đi với Chúa trong những lúc con tim dường như ra băng giá, đi với Chúa trên con đường mịt mù phía trước, đi với Chúa khi ngừơi khác cho rằng đó là điều điên dại...Nếu abba đã suy nghĩ, đã cầu nguyện, đã chọn theo Chúa dù hậu quả có ra sao thì rất có thể, Chúa đang đợi abba trong đời tu. Có thể lắm chứ! hãy cầu nguyện cho abba nhé!
|
|