Mình mới nhận ra tiếng Chúa gọi một năm thui àh. Từ lúc cảm nhận được tiếng Chúa gọi mình đã quyết định trao phó cả cuộc đời mình cho Chúa. Khi đã quyết tu rồi mình xin phép ba mẹ cho mình vào dòng nhưng ba mẹ không cho, mình buồn nhiều lắm vì phải học xong lớp 12 mình mới được đi mà mình còn 3 năm mới xong. Và vì một lý do đơn giản, ba mẹ mình cho rằng mình vào dòng sẽ khổ lắm. Gia đình mình có cha, Sơ và thầy được mọi người hướng dẫn nên mình cảm thấy an tâm lắm. Mình cảm thấy mình thật là hạnh phúc, vui vẻ và bình an vì mình biết Chúa luôn ở bên mình. Bình an nhất là lúc mình ngồi một mình trong nhà thờ để "tâm sự" cùng Chúa. Mình cảm thấy bình an vô cùng, ngồi trong nhà thờ mình không phải lo lắng một điều gì, chẳng sợ một ai cả. Sau khi quyết định đi tu lúc nào mình cũng luôn nhớ đến Chúa. Ngay cả lúc vào phòng thi mình cũng xin ơn Chúa soi sáng, mình không còn căng thẳng như trước kia nữa nên kết quả thi rất cao. Điều mình lo lắng là mình không hợp với cuộc sống cộng đồng nhưng giờ thì điều đó không thành vấn đề nữa vì: "không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền" mà thôi. Giờ đây mình khi còn 2 năm nữa nhưng nó sẽ nhanh chóng trôi qua mình mong đến ngày được vào dòng lắm. Mình thật sự ghen tỵ với các SR nhất là những ngưòi đã khấn trọn đời. Mỗi khi tham gia một lễ khấn dòng. Mình luôn hỏi Chúa và hỏi chình bản thân mình rằng: Liệu sau này mình có ngày như thế không? Có ngày mình được Đức Cha trao nhẫn, trao Thánh giá không? Có ngày mình đuợc ký kết với Giêsu một giao ước không?... Thật là nhiều câu hỏi. Và mình cũng hy vọng mình sẽ có đuợc một ngày như thế và ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mình. Cùng nhau cầu nguyện các bạn nhé!
thay đổi nội dung bởi: mariakimyen, 17-01-2011 lúc 02:46 PM