- Hôm nay tại MK Nó nhìn thấy người anh em Gioan Long của Nó từ biệt các BS, NV trong đôi mắt nối tiếc, Nó đã không cầm lòng mà rơi nước mắt. Nó vội nép mình vào một góc mà khóc cho số phận của Anh, Nó sợ ai đó bắt gặp những giọt nước mắt của Nó, Nó vội lau khô dòng lệ. Nó lại nhìn Anh và nắm tay Anh. Biết nói gì đây với Anh kia chứ, sao có thể mở lời, và chỉ biết cầm chặc tay Anh. Hôm nay chính thức các Y Bác Sĩ tuyên bố cho gia đình Anh Long rằng Anh đã không còn khả năng cứu chữa.
- Dẫu rằng mọi người đã chuẫn bị trước sự việc. Nhưng sao không thể nào cầm lòng khi mà cuộc sống của Anh chỉ còn kéo dài vài ngày . . . (theo Ý Định và chương trình của Thiên Chúa) mà lòng se thắc và quặn đau.
_ Cha ơi! Nó biết rằng rồi ai cũng phải về nhà Cha để sum họp, điều đó là lẽ thường. Vì Cha đã loan báo rằng thế gian chỉ là quán trọ mà thôi. Sao Nó phải chứng kiến từng người phải ra đi trước Nó.
- Các ACE của Nó ơi, hãy chờ đợi Nó quay về nhé, mà có chắc rằng Nó được họp đoàn trong nhà Cha Nó với các ACE Nó không hay là Nó phải ơ nơi mà Cha Nó muốn thanh luyện cho Linh Hồn Nó trắng trong. Ngày đó không xa, Nó biết mà