|
|
 Nguyên văn bởi nuocmatxanh
Mình thật sự cảm phục Hiếu, nếu là mình có lẽ sẽ ko được như vậy !
Em em thay mặt các TV nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp"cảm ơn chị nuocmatxanh, thật sự chúng em cảm thấy chúng em chưa làm được gì cho các ACE cùng hoàn cảnh với mình cả, chúng em muốn làm khác như hiện giờ nhưng vì tri thức chúng em không có, chúng em chỉ có một nhóm nhỏ TN, công việc của chúng em là: đến thăm và động viên các ACE mà thôi, nếu gặp phải những việc liên quan đến Y tế như rữa vết thương, chích thuốc, truyền nước, chúng em đành bó tay, vì chúng em không qua chuyên môn trường lớp. Chính vì thế, công việc của chúng em chỉ gói gọn trong phạm vi nhỏ hẹp, có khi ai đó nói với chúng em: Sao mấy đứa không đi học đào tạo tay nghề,Chị thử nghĩ xem, sức khỏe chúng em giờ đâu như trước kia, nay bệnh mai đau,như bọt khí, có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, các TV đứa thì yếu, đứa thì bị hư mắt, không biết chúng em nằm xuống lúc nào, thì thử hỏi liệu có còn học kịp và giúp ích gì cho các ACE của mình hay không. Chúng em muốn lắm chị à, nhưng có lúc chúng em chỉ biết đứng nhìn và khóc mà thôi, không thể làm khác hơn. Có lần chúng em nhìn thấy người anh em mình nằm trong phòng cách ly bệnh viện Nhiệt Đới, thân thể không mảnh vải che thân, không người ngó tới, không một bác sĩ thăm khám, chúng em nhìn qua khe cửa kính, lòng đau đớn, đứa xỉu lên, đứa xỉu xuống, rồi người anh em đó đần đi vào hôn mê, và lìa đời trong sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè. Đó là điều nhứt nhối của chúng em. Chỉ cầu xin Cha trên trời thương gìn giữ chúng em ngày nào thì chúng em cố gắng làm những việc nhỏ mọn này ngày ấy mà thôi. |
|