- Từ ngày Nó được Cha sờ chạm, Nó có rất nhiều hồi tưởng về quá khứ của Nó. Có rất nhiều lần Cha Nó cho Nó thấy nhiều dấu chỉ trong đời sống thường ngày, vậy mà Nó không hề nhận ra Thiên Ý của Cha Nó. Nếu Nó nhận ra sớm thì cuộc đời Nó đâu phải ra cớ sự như ngày hôm nay. Ôi mà quả thật sự cám dỗ của ma quỷ thật ghê sợ, nó đã làm cho lòng dạ con người Nó trơ ra, và bất kể điều Nó theo đuổi có thể mang lại sự chết cho chính bản thân Nó, mọi thứ làm cho Nó không còn là người. Cha cho Nó tự do chọn lựa lối sống, một là chọn Cha, hai là làm nô lệ cho tội lỗi, và Nó đã từng có những tháng ngày làm nô lệ cho tội lỗi. Chiều nay Nó lại gặp chính người mà Nó từng tâm sự cho ACE trong hai lần trước, ôi đôi mắt Nó cay, lòng Nó dâng lên niềm ức hận, lúc này Mẹ Nó bảo Cậu kìa, mắt Nó trơ ra, không một chúc cảm xúc trước một người mà Nó phải gọi Cậu. tại sao kia chứ. Cha Nó bảo Nó phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy kia mà, Nó muốn gào to lên: Cha ơi! Con làm không được, Nó lặng lẻ quay gót, mà không một lời chào, mặc Mẹ Nó nghĩ về Nó thế nào Nó không quan tâm.
- Lòng Nó dường như chay sạn trước những gì mà Nó cho là đúng theo quan niệm của Nó. Có lẻ mọi người cho rằng Nó nhỏ nhen trước những sự việc đã ở trong dĩ vảng, và có rất nhiều người không đồng tình với Nó về việc Nó xử trí trong chiều nay và cũng khuyên nó hãy thứ tha. Không biết tại sao Nó không thể làm được điều mà Cha Nó hằng mong mỏi nơi Nó là hãy thương yêu chính kẻ thù đã gây ra cho Nó.
- Cha ơi! Xin Cha hãy cho con thời gian được không Cha? Con biết rằng thời gian không chờ đợi một ai. Nhưng Cha thì khác, con biết mà, Cha vẫn chờ đợi con như Cha từng chờ đợi đứa con hoang đàng trở về. Cha ơi! Con chính là đứa con hoang đàng của Cha đây, xin Cha đừng bỏ rơi con trong lúc này Cha nhé.