CÂY CỔ THỤ VÀ CHÙM TẦM GỬI
Một cây tầm gửi bay theo gió đến ngự trên thân cây cổ thụ kia. Càng ngày cây tầm gửi càng phát triển, thọc rễ sắc nhọn của nó vào tận giữ cây cổ thụ thỏa thích hút nhự nguyên của cây cổ thụ mà không thương tiếc.
Cây cổ thụ đã nhiều lần nói với cây tầm gửi:
- Bạn ơi, bạn hút nhựa nguyên của tôi thì cứ hút, nhưng chỉ vừa đủ thôi chứ đừng hoang phí mà uổng đi. Mình phải nương nhau mà sống chứ.
Chùm tầm gửi đanh đá xỉa xói:
- Xin lỗi mi đi, tao là vua của mi, tao cỡi trên cổ mi. Mi là nô lệ của tao, tao muốn làm chi thì làm, mi chết thì kệ mi.
Thời gian dần trôi qua, cây cổ thụ càng ngày càng thiều nhựa nguyên bổ dưỡng héo dần héo mòn rồi chết khô dưới sức nóng của ánh mặt trời gay gắt. Còn chùm tầm gửi càng ngày xanh tốt rậm rạp phủ phê. Một ngày kia, có cơn giớ lốc thổi mạnh qua, nhìn thấy cây cổ thụ giờ đây chỉ còn lại những cánh tay khô khốc khẳng khiu gục chết.
Chẳng bao lâu sau, dưới ánh sáng và sức nóng mặt trời, chùm tầm gửi cũng đau đơn chết khô.
Trong cuộc đời phải biết nương nhau, bảo vệ nhau mà sống, chứ không phải là tàn phá nhau, hủy diệt nhau.
thay đổi nội dung bởi: jolly_oneself, 24-07-2010 lúc 05:55 PM