|
- Những ngày đầu khi Nó biết mình là NCH, đêm Nó ngũ cũng mơ thấy H, làm việc Nó cũng nghĩ về H, H đi theo Nó suốt quãng đời còn lại. Mặc dù giờ đây Nó tạm lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống, nếu Nó bận rộn với công việt thì thôi, nhưng khi có chút thời giờ rảnh rổi, H lại suất hiện trong đầu Nó, ngay trong lúc Nó cầm láy trên đường đi, H luôn bấm lấy Nó. Đầu óc Nó cứ lẫn quẫn với H. Quả thật H làm cho biết bao người mất ăn mất ngủ, tuy giờ đây Nó không sợ H, nhưng để loại H ra khỏi dòng suy nghĩ quả thật là khó. Đó chính là vết thương lòng luôn âm ỉ. Thật sự Nó chỉ thấy bình an khi Nó ở trong môi trường của các ACE cùng hoàn cảnh với Nó, đây là môi trường Nó có thể sống thật với chính Nó. Còn ở những nơi khác ngoài môi trường đó, Nó cố gắng lắm để hòa nhập. Nhưng nó vẫn còn một chúc gì đó bị cản trở, Nó cố tìm ra vấn đề, đó chính là sự tự kỳ thị. Sự tự kỳ thị lại là căn bệnh mãn tính đáng sợ hơn căn bệnh thế kỷ, tự kỳ thị đã đi sâu vào cơ thể của từng NCH, không phải chỉ mình Nó mà thôi. Đã mang trong mình là NCH tự bản thân người đó sẽ mắc phải căn bệnh mãn tính này trước tiên. Khi bước ra khỏi môi trường làm việc liên quan đến H, một khi ai đó nhắc đến HIV/AIDS thì tự nhiên như có kiến cắn phải. Nó cảm thấy khó chịu và khổ tâm khi có người nói đến HIV trước mặt Nó. Làm sau để chữa căn bệnh mãn tính tự kỳ thị, đến ngay bác sĩ cũng bó tay chứ huống chi là Nó.
- Quả thật không ai có thể đau nỗi đau của chính người trong cuộc, mặc dù ta có thể đồng cảm với nổi đây ấy, nhưng không thể đi đến thấu cảm. Đồng cảm chỉ mới ở mức độ cùng cảm thông mà thôi, còn thấu cảm thì khó lòng mà thấu hiểu nổi đau của chính họ. Mỗi một NCH có một vết thương lòng khác nhau, dù rằng họ có biết và hiểu về H đó, nhưng cũng chính do vì quá buôn xuôi và chọn lựa thế gian, thì hậu quả tự mình gánh lấy. Nhưng tất cả ai cũng có lỗi lầm, không một ai mà không mắc phải sai lầm, sai lầm này rồi lại sai lầm khác. Một khi ngã quỵ trong đau đớn, lúc đó nhận ra thì đã muộn, Tấc cả mọi người hãy tha thứ cho NCH, họ không muốn thế, vì thật sự H như ly nước có đá, phần nổi là phần tạm nhìn thấy, còn phần chìm làm sau có thể thấy được. Vậy thì làm sao một ai đó có thể nhận ra H đang ở ngay ta. H không loại trừ một ai, từ già cho tới trẻ, đến cả trẻ sơ sinh, cả những người cống hiến đời mình trong việc phục vụ chăm sóc NCH vẫn có thể nhiễm H. Hãy rộng lòng tha thứ cho những NCH, đây cũng là lời tha thiếc từ chính người trong cuộc. |
|