|
Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ Têrêxa Calcutta
Ngày 26-8 tới đây, nhiều nơi trên thế giới sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Chân phúc Têrêxa Calcutta, được hằng triệu người âu yếm gọi là Mẹ Têrêxa. Cách riêng tại Calcutta, nơi Mẹ đã sống và phục vụ trong phần lớn cuộc đời và được an táng ở đó, nhiều nghi lễ trọng thể sẽ diễn ra để bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng một con người đặc biệt của lòng nhân ái.
Nhân dịp này, nhà báo Renzo Allegri nhắc lại nhiều kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc ông có được qua những lần trò chuyện, tiếp xúc, phỏng vấn Mẹ Têrêxa. Một trong những kỷ niệm đó là cuộc đối thoại về cái chết, cuộc đối thoại tưởng chừng đơn sơ nhưng lại hé mở tầm nhìn thiêng liêng của người nữ tu nổi tiếng này, tầm nhìn làm nên lý lẽ và động lực cho cả cuộc đời hiến dâng phục vụ của Mẹ. Renzo Allegri kể lại :
“Một ngày kia, bất ngờ tôi hỏi Mẹ: Mẹ có sợ chết không?
Tôi đã ở Roma được mấy ngày, đã gặp Mẹ một vài lần và hôm nay đến chào Mẹ vì tôi sắp về lại Milano. Mẹ nhìn tôi như thể muốn tìm hiểu xem tại sao tôi lại hỏi như thế. Cảm thấy mình đã sai khi nói về cái chết, tôi cố gắng sửa chữa lỗi lầm. Tôi nói, ‘Hôm nay thấy Mẹ khỏe; hôm qua, Mẹ có vẻ mệt’. Mẹ trả lời, ‘Đêm qua tôi ngủ ngon lắm’. ‘Trong những năm gần đây Mẹ đã phải qua mấy cuộc giải phẫu khó khăn rồi, chẳng hạn lần vừa rồi phải giải phẫu tim, cho nên Mẹ phải giữ sức khỏe mới được, không nên đi nhiều quá’. ‘Ai cũng nói với tôi như thế nhưng tôi lại nghĩ đến công việc Chúa Giêsu trao phó cho tôi. Khi tôi không thể làm được nữa, Ngài sẽ cho tôi nghỉ’.
Rồi thay đổi đề tài, Mẹ hỏi lại tôi, ‘Ông sống ở đâu?’ Tôi trả lời, ‘Ở Milano’. ‘Khi nào ông về nhà?’ ‘Con tính là chiều nay. Con muốn lấy chuyến bay cuối cùng của hôm nay để ngày mai là thứ bảy, con có thể ở với gia đình’. Mẹ mỉm cười, ‘Xem ra ông rất hạnh phúc khi được về với gia đình’. Tôi tìm cách biện minh cho mong ước của mình, ‘Con đã xa nhà cả tuần nay rồi’. Mẹ nói thêm, ‘Thế là tốt chứ sao. Ông hạnh phúc là phải rồi vì ông sắp được nhìn thấy vợ con, thấy những người thân yêu, thấy ngôi nhà của mình.
Tốt lắm’.
Sau đó, Mẹ Têrêxa ngừng một chút rồi quay trở lại câu hỏi ban đầu của tôi và nói, ‘Tôi cũng hạnh phúc như ông nếu chiều nay tôi chết. Chết là về nhà, về Thiên đàng. Tôi sẽ đến gặp Chúa Giêsu. Tôi đã dâng hiến đời mình cho Chúa Giêsu. Làm nữ tu, tôi trở nên hôn thê của Chúa Giêsu. Ông thấy đấy, tôi cũng đeo nhẫn giống như các phụ nữ có gia đình. Tôi đã kết hôn với Chúa Giêsu. Tất cả những gì tôi làm ở đây trên trái đất này, tôi đều làm vì tình yêu dành cho Người. Cho nên, chết đối với tôi là được về nhà của người tôi yêu. Hơn thế nữa, ở đó, trên Thiên đàng, tôi cũng sẽ gặp lại mọi người tôi yêu thương. Hằng ngàn người đã chết trong tay tôi. Hơn 40 năm nay tôi đã tận hiến đời mình cho những người đau ốm và hấp hối. Từ khắp nơi trên đất Ấn, các chị em tôi và tôi đã đón nhận hằng ngàn hằng vạn người trong giây phút cuối đời của họ. Chúng tôi “nhặt” họ từ ngoài đường, đem họ về nhà và giúp họ chết trong an bình. Nhiều người đã tắt thở trong tay tôi khi tôi mỉm cười với họ và vuốt ve khuôn mặt run rẩy của họ. Vâng, nếu tôi chết, tôi sẽ được gặp tất cả những người đó. Họ đang đợi tôi ở đó.
Chúng tôi đã yêu thương nhau trong những thời điểm khó khăn. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau trong ký ức. Và sẽ vui mừng biết mấy khi họ thấy tôi. Thế thì tại sao tôi phải sợ chết? Đúng hơn, tôi mong được như thế vì cuối cùng tôi được về nhà.”
http://hdgmvietnam.org/tro-ve-nha/2113.95.5.aspx
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|