|
Mừng Mẹ Lên Trời, nhớ mẹ trần gian
Vợ đi vắng, con nghỉ hè; ở nhà một mình tôi lần giở từng trang sách hát tìm bài chuẩn bị cho lễ “Mẹ lên trời”.dọn xong bài hát thì trời cũng đã về khuya. Ngã đầu trên ghế, nhắm mắt lại rồi để cho ký ức của một thời thơ ấu,(thời thập niên 60 của thế kỷ trước),như một dòng suối nhỏ từ từ chảy về và xâm chiếm cả hồn tôi….
Làng Thổ Hoàng ngày ấy chỉ có khoảng trên dưới 40 nóc nhà tranh cùng với một nguyện đường hai gian lợp tôn đơn sơ và nhỏ bé. Cả làng nằm lẫn giữa bạt ngàn cao nguyên lộng gió, giữa trùng vây muông thú, giữa cái nắng, cái gió, sự khắc nghiệt của thời tiết, là một nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của núi rừng cao nguyên thời đó- cái thời một bước ra khỏi nhà gặp thú, dăm ba bước nhìn thấy rừng; nhưng giữa cảnh âm u của đại ngàn, giữa khắc nghiệt nắng mưa, những cơn sốt rét, giữa muôn vàn thiếu thốn, chiến tranh loạn lạc, chớp bể mưa nguồn, vẫn nổi lên một điểm sáng đã theo tôi tới tận bây giờ, và có lẽ sẽ theo suốt cả cuộc đời: đó chính là những giờ kinh tối trong gia đình, những giờ kinh chung trong nguyện đường nhỏ bé, ở đó, đã nổi lên hình dáng của mẹ tôi nói riêng; và hình dáng của những bà mẹ Thổ Hoàng nói chung, đã là một mẫu gương dạy cho lớp trẻ chúng tôi lòng sùng kính Đức Mẹ bằng những bài thánh ca tha thiết……chính các bà mẹ dung dị đó, ngoài giòng sữa nuôi chúng tôi khôn lớn, còn giáo dục và chuyển tải đức tin cho chúng tôi, dạy chúng tôi yêu Mẹ Maria, chăm chỉ đến với Mẹ, để Mẹ dẫn chúng tôi đến với Chúa Giê-Su, rồi cùng với Mẹ, tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất.
Trong mọi hoàn cảnh, những bài hát ca ngợi Mẹ vẫn luôn luôn được hát lên thiết tha và thành kính. Nầy nhé, giờ kinh tối dẫu ở nhà hay nơi nguyện đường hòa với lời kinh là tiếng hát: “…..A-vê Maria, con dâng lời chào mẹ, khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào, A-vê Maria”, hay:” Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống….”
Trong thời loạn li, khi muôn người bấn loạn chẳng còn biết lối đi về, thì bài thánh ca “sao biển” được cất lên như một lời phó thác trọn vẹn cuộc đời cho Mẹ: sống, chết, lối đi, đường về đều nhờ Mẹ dìu dắt: “ lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian, lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn…….Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con…”
Trong cảnh đau thương của sự chia lìa, khi nước mắt còn tràn tuôn, vành khăn tang còn cuốn trên đầu, tiếng thét đoạn trường không thể nín, thì vẫn còn đây câu hát dâng lên xin được Mẹ ủi an: “ Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn….”
Thời gian đã trôi qua, mẹ tôi cùng với rất đông các bà mẹ một thời thủa ấy đã không còn! vật đổi sao dời,mọi sự giờ đã đổi thay, người đông hơn, nhà cao hơn, đời sống đã khá hơn, có nhiều điều đã chìm vào dĩ vãng, đã bị lãng quên, nhưng lòng mộ mến Đức Mẹ và những bài thánh ca thủa ấy vẫn còn mãi vọng ngân, để cứ mỗi một lần hát lên bài ca kính Mẹ, lại một lần thấy lại hình dáng của người mẹ kính yêu.
Mừng lễ Mẹ lên trời, tôi xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ về người mẹ kính yêu, người mẹ đã đưa tôi đến với người Mẹ Thiên quốc, và chính người Mẹ Thiên quốc đã đưa tôi đi sâu vào cung lòng yêu thương của Chúa, Đấng hằng thương xót những người biết kính sợ Người.
Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Mẹ đã được Chúa thương đưa về trời cả hồn lẫn xác, xin thương những người mẹ của chúng con đã qua đời được hưởng phúc Thiên đàng cùng với Mẹ, xin giúp chúng con đang lữ hành trên trần thế luôn kiên vững niềm tin vào Chúa, Mẹ hãy dắt dìu chúng con đến với Chúa Giê Su con của Mẹ, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. (Ga: 14,6a)
Hồng-Bính
|
|