Thấm thoát đã 34 mùa trung thu đi qua ,nhưng chỉ có trung thu năm ấy được coi là trung thu nghèo nhất ,nhưng củng có nhiều kỷ niệm vui nhất thời thơ ấu.
Lúc đó ở quê trẻ con kg biết cái bánh trung ra sao ,khấm khá lắm mới được Mẹ mua cho bánh in hay bánh pía chia nhau ăn ,nói chi đến chuyện mua lồng đèn ,bọn con trai thì lượm lon làm lồng đèn ,con gái thì đâu biết đục lon,và kg có lon để lượm .đêm trung thu nhà quê kg có điện và củng chẳng có gì chơi trung thu ngoài việc tụ họp đến nhà thờ đốt lửa trại .
Giáo xứ lúc bấy giờ do hoàn cảnh kg có LM nhưng bù lại có đến 7 Thầy .nhìn mấy em kg có lồng đèn chơi ,các Thầy ra vườn đốn cây chuối vào cắt khoanh khoảng 5 cm dùng nhánh tre cắm vòng dán giấy lên cấm đèn cầy vào ,thế là 2 phút sản xuất ra cái lồng đèn ,mỗi em đều có 1 cái lồng đèn cầm trên tay hoăc đặt kế bên chổ ngồi ,Thầy trò cùng nhau quay quần đốt lửa trại ca múa dưới ánh trăng rằm
các Thầy ngày đó giờ mỗi người ra đi 1 nẻo trên cánh đồng của Chúa ,Các Ngài vẫn tiếp tục sứ vụ trông coi đoàn chiên Chúa trao .các Ngài để lại hình ảnh rất thân thương cho giáo dân nơi đất Bãi.
thay đổi nội dung bởi: bananaks, 19-09-2010 lúc 12:27 PM