Hai người đi trên con đường vắng về. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt. và một người kia đã không kềm chế được, giơ tay tắt vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời nào? Anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”. Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút chân và suýt chết đuối, may là được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết trên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu sống tôi”. Anh kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi đánh anh, anh lại viết trên cát, còn bây giờ lại viết trên đá?” Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được”.
Hãy học viết trên cát và trên đá…
Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. (A. Manzoni).