|
Đôi bàn tay mẹ
Kỳ quan thế giới có thiếu chi,
Thiên Chúa ban, bao cảnh uy nghi,
Nhưng vẫn không gì so sánh được:
“ Đôi bàn tay Mẹ - đẹp diệu kỳ.”
Cách đây vài năm, một lần mẹ tôi đến thăm và đòi tôi đi mua sắm với bà, vì bà cần có một bộ áo dài mới. Bình thường thì tôi không muốn đi mua sắm cùng với người khác, tôi không có kiên nhẫn đủ để lực chọn. Tuy nhiên, để mẹ vui, tôi cũng đã đi với mẹ đến trung tâm siêu thị buôn bán.
Chúng tôi đã đi qua gần hết các cửa hiệu bán áo dài phụ nữ, và mẹ cũng thử hết áo dài này đến áo dài khác, để rồi không chọn được bộ nào vừa ý cả. Cả ngày đi lại như thế, tôi mệt phờ người, còn mẹ bắt đầu nản chí.
Sau cùng, tại một cửa hiệu, mà chúng tôi nghĩ sẽ dừng lại lần chót, mẹ tôi đã chọn được một bộ áo dài ba mảnh, mầu xanh dương thật là đễ thương. Chiếc áo khóac ngòai có một cái nơ trên cổ áo. Và khi đứng trong phòng thử quần áo với mẹ. Tôi đã nhìn thấy, mẹ khó khăn vô cùng khi cố gắng buộc cái nơ trên cổ áo. Đôi bàn tay mẹ bị biến dạng do chứng viêm khớp, đã làm cho mẹ không thể buộc nơ được. Ngay lập tức, tính thiếu nhẫn nại của tôi đã bị tràn ngập bởi một làn sóng của lòng thương cảm đối với mẹ. Tôi quay mặt đi, để cố gắng dấu đi những giọt lệ đang tự động tuôn trào. Gắng lấy lại sự bình tĩnh, tôi quay lại để buộc nơ giúp mẹ. Bộ áo dài đẹp tuyệt vời, và mẹ đã mua chúng.
Chuyến đi mua sắm coi như xong. Nhưng sự kiện xẩy ra, đã khắc sâu không thể tẩy xóa được trong trí nhớ của tôi.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, lòng trí tôi cứ xoay trở lại, cái khỏang khắc trong phòng thử quần áo, hiện ra trước mắt tôi là: hình ảnh đôi tay mẹ đang cố gắng buộc nơ. Đôi tay yêu dấu ấy đã cho tôi ăn uống, đã tắm rửa, đã thay áo quần, đã chăm sóc và đã vổ về tôi, và trên tất cả, đã bao lần chắp tay cầu nguyện cho tôi, để rồi giờ đây đang đánh động lòng tôi với một dáng vẻ tàn phai của thời gian.
Xế chiều, tôi đã vào căn phòng dành cho mẹ nghỉ ngơi, cầm đôi tay mẹ trong tay tôi, và hôn lên đôi bàn tay mẹ. Mẹ ngạc nhiên lắm cơ. Và tôi đã thưa với mẹ rằng: Đối với tôi, thì đôi bàn tay mẹ là đôi bàn tay tuyêt mỹ nhất trên trần gian này.
Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi nhìn thấy, qua một thị giác mới, một món qùa vô giá đó là – một người mẹ đã hy sinh vì tình thương bao la dành cho con cái. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cùng Chúa, để một ngày nào đó, đôi tay và tim tôi, cũng dành được những sự đối xử tuyệt vời như thế với chính con cái mình.
sưu tầm |
|